Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sông ngầm

Sông ngầm

Tác giả: Lôi Mễ

Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015

Lượt xem: 1342566

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2566 lượt.

, nữ nghi phạm đại khái cũng là người trong giới nghệ sĩ. Tôi cảm thấy có thể điều tra từ trong vòng quan hệ xã hội của Bùi Lam, đương nhiên, cũng có thể điều tra thêm Lương Trạch Hạo, đặc biệt là phương diện quan hệ nam nữ.”
Phương hướng điều tra một khi được xác định, kế tiếp theo liền có nhiều công việc để xử lý. Tổ chuyên án lập tức hành động. Phương Mộc đem băng ghi hình giao cho Vương phó cục trưởng, nhờ bộ phận kỹ thuật mau chóng phân tích âm thanh bối cảnh trong băng ghi hình, cũng triệt để kiểm tra tất cả vật chứng, xem có thể tìm thấy manh mối về địa điểm thu hình. Đặng Tiểu Sâm cùng Từ Đồng thì chuẩn bị nhân lực lập tức triển khai điều tra.
Tiêu Vọng là điều tra viên chủ lực, anh ta vừa mới chạy đến hành lang, liền bị Phương Mộc một giữ chặt lại.
“Sao vậy?” Tiêu Vọng nhìn bộ mặt lộ vẻ khó xử của Phương Mộc, “Còn có việc gì sao?”
“Ừ.” Phương Mộc ngại ngùng cười, từ trong túi áo lấy ra một tấm hình, “Lúc anh điều tra, nhân tiện có thể giúp tôi tìm người này không.”
Tiêu Vọng xem tấm ảnh trên tay, một cô gái mặc một bộ quần áo thể thao màu xanh lam đang cười thẹn thùng.
“Đây là?”
“Cô bé là người thân của tôi, tên là Liêu Á Phàm, một năm trước bỏ nhà ra đi.” Phương Mộc không muốn nói rõ quan hệ giữa cậu cùng Liêu Á Phàm, ” Ở thành phố này khả năng tìm thấy cũng không cao, thôi coi như thử thời vận vậy.”
“Đây sẽ là trách nhiệm của tôi.” Tiêu Vọng đánh giá tấm hình, sảng khoái nói, “Tôi sẽ cố gắng giúp anh tìm người này.”
” Đa tạ.” Phương mộc mặt thoáng đỏ, với bộ dạng tự tin tỉnh táo vừa rồi tựa như là hai người khác nhau, “Nếu như quá phiền toái, phá vụ án này xong hãy nói cũng được.”
“Đều là người mình, anh đừng khách khí.” Tiêu Vọng liền cất bước đi, ” Anh đi ăn cơm trước đi, có tin gì tôi sẽ báo lại.”
Tiêu Vọng sải bước biến mất tại cuối hành lang. Bên cạnh mọi người đều bận rộn, Phương Mộc vẫn còn đứng yên tại chỗ có vẻ có chút nhàn rỗi. Sự nhàn hạ này khiến cho cậu có phần thất thần. 
Cậu nhìn thấy ngoài cửa sổ sắc trời càng ngày càng mờ, bỗng nhiên nghĩ đến tấm hình cô bé kia.
Giờ phút này, cô có thể cùng tôi đứng dưới bầu trời này không?




Kẻ cướp

Cô nhặt một mảnh thuỷ tinh hình tam giác, đúng lúc đó một người đàn ông đi tới, cô đành nhìn theo ba bé gái, hai cụ già lần lượt đi qua.
Mỗi lần cô hành động đều dùng hết sức bình sinh nhanh chóng lao lên, sau đó dừng lại ở vị trí cách đối phương khoảng 3 mét, vô cùng lúng túng nhìn con mồi hoảng sợ hoặc kỳ quái bỏ đi. Cuối cùng nghiến răng thống hận với sự mềm yếu của chính mình.
Ăn cướp, đây là một công việc được cho là không cần chuyên môn, nhưng cũng không phải dễ dàng làm được.
Cảm giác bị thiêu đốt một lần nữa từ cái dạ dày rỗng tuếch lan rộng đến toàn thân, rất nhanh cô cảm thấy choáng váng, không thể không dựa lưng vào một cái cây trên vỉa hè thở gấp. Mà trong bụng cái sinh mệnh nhỏ kia dường như còn cảm thấy cô chưa đủ khổ sở, lại không an phận mà cứ làm loạn lên.
Mày, cũng đang đói phải không?
Sắc trời dần dần ngả sang màu đen, một tia ánh sáng cuối cùng cũng bị mặt đất nuốt mất, trong đường hầm ánh đèn bật sáng lên. Đường hầm này e rằng là nơi âm u hoang vắng nhất trong thành phố, chỉ có thể vô tình nhìn thấy xe tải chạy qua ở giữa, người đi bộ không có một ai.
Cô dần dần cảm thấy tuyệt vọng, mà cảm giác tuyệt vọng này lại làm nảy sinh trong cô dũng khí. Đã một ngày hai đêm cô đâu có gì vào bụng, nếu như lại không cướp được tiền, cô sợ rằng cuối cùng sẽ không kiên trì nổi nữa.
Sống sót, nhất định phải sống sót.
Tiếng bước chân như có như không từ trong đường hầm vang lên, âm thanh này khi tới bên tai cô lại biến thành bánh bao, mì sợi hoặc là một món ăn nào đó, hạnh phúc vô cùng. Bất kể hắn là ai, lần này nhất định phải xuống tay.
Cô xoa xoa cái bụng đang từng ngày to lên, dường như muốn an ủi đứa bé đang đói khát kia, sau đó xiết chặt mảnh thuỷ tinh, run run bước tới chặn đón.
Đó là một người thanh niên mặc âu phục. Anh ta cúi đầu, hết sức chăm chú nhìn con đường dưới chân, tựa hồ rất cũng mệt mỏi. Nhưng đều này không quan trọng, chỉ cần anh ta có tiền, chỉ cần anh ta chịu giao tiền ra, mọi thứ khác đều không quan trọng.
“Tiền!” Cô giơ ra mảnh thuỷ tinh, lấy hết sức gầm lên hung giữ “Móc tiền ra”.
Người thanh niên bị giật nảy mình, trên mặt lập tức xuất hiện một vẻ mặt mơ hồ. Anh ta hướng bốn phía nhìn xem, dường như nghĩ rằng cô đang nói chuyện với một người khác. “Cô…” Anh ta rốt cục xoay đầu nhìn người con gái đầu tóc rối bù, toàn thân run rẩy, “… Vừa rồi cô nói gì?”
“Tiền.” Cô điên cuồng gào lên, “Tôi cần tiền!”
Người thanh niên không sợ hãi, cũng không có vẻ hồi hộp, mà nhíu mày nhìn cô từ trên xuống dưới, khuôn mặt dần dần hiển hiện nét dở khóc dở cười, rất nhanh, ánh mắt anh ta trở nên lạnh băng.
Anh ta thò tay vào túi áo, lúc rút ra, trong tay đã cầm một cái bóp da nhỏ màu đen.
Hô hấp của cô gái vì vui sướng mà trở nên nặng nề, nhưng gần như ngay lập tức, cô liền cảm giác hô hấp bị đình chỉ.
Đó


XtGem Forum catalog