Tác giả: Thomas Harris
Ngày cập nhật: 22:52 17/12/2015
Lượt xem: 1342546
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2546 lượt.
, bác sĩ Bloom không bao giờ sai lầm phải không?- Tôi vẫn chờ ông ta nói đến tính nông cạn của tình trạng xúc động.Nụ cười của Bác sĩ Lecter làm lộ mấy cái răng trắng nhỏ của ông.- Không thiếu chuyên gia, Clarice - Bác sĩ Chilton nói về Sammie, đang đứng đằng sau cô, là một tên tâm thần phân liệt biến dạng, không thể cứu chữa được. Ông ta đã bỏ anh ta vào trong phòng của Miggs bởi vì ông ta cho rằng Sammie đã nói vĩnh biệt với cuộc đời rồi. Cô có biết những người tâm thần phân liệt biến dạng kết thúc cuộc đời của họ như thế nào không? Cô đừng có ngại, anh ta không nghe được đâu.- Đó là những người khó chữa khỏi nhất. Thông thường điều đó kết thúc bằng sự khép mình lại và sự tự hủy nhân cách mà thôi.Bác sĩ Lecter rút một cái gì đó từ trong chồng giấy của ông ta và bỏ nó vào mâm truyền thức ăn. Clarice kéo sợi dây.- Hôm qua Sammie đã đưa cho tôi cái này cùng với bữa ăn tối.Đây là một mẩu giấy với vài hàng được viết bằng bút chì nguệch ngoạc và sai chính tả.TÔI MƯỚN NHÀN THẤY JEDUTÔI MƯỚN ĐI CÀNG CHÚA GIÊ XUTÔI CÓ THỂ ĐI CÀNG JÉDUNẾU TÔI NGOAN NGOÃNSAMMIEClarice nhìn ngược qua vai phải của mình. Đầu tựa vào song sắt, Sammie nhìn trân trân vào bức tường của phòng giam.- Cô có thể đọc lớn tiếng được không? Anh ta không nghe cô được đâu.- Tôi muốn được nhìn thấy Jésus. Tôi muốn được đi cùng Chúa Giêsu. Tôi có thể đi cùng Jésus nếu tôi ngoan ngoãn.- Không, không, được. Lần này không được có nhịp như một bài xướng nu na của trẻ con ấy. Âm luật thay đổi nhưng cường độ vẫn giữ nguyên - Lecter gõ nhịp thật nhẹ. - Một con gà mái trên một bức tường, đang mổ bánh mì cứng - Cô thấy không, với lòng nhiệt tâm hơn - Tôi muốn được nhìn thấy Jésus. Tôi muốn đi cùng Chúa Giêsu.- Tôi hiểu rồi - Clarice bỏ mảnh giấy vào lại trong cái mâm.- Không, cô chả hiểu gì cả. - Bác sĩ Lecter phóng người đứng lên, và cái thân hình mềm dẻo của ông bất ngờ trở nên quái đản trong tư thế của một người lùn dị hình, bắt đầu nhảy và đánh nhịp, giọng nói vang như một máy phát tín hiệu - Tôi muốn nhìn thấy Jésus...Giọng của Sammie phía sau Clarice gào lên thất thanh như của loại khỉ hét Brazil: anh ta đứng lên và đập mặt vào trong song sắt, gân cổ nổi lên như các sợi dây.TÔI MUỐN NHÌN THẤY JÉSUSTÔI MUỐN ĐI CÙNG CHÚA TRỜITÔI CÓ THỂ ĐI CÙNG JÉSUSNẾU TÔI NGOAN NGOÃNIm lặng. Clarice nhận thấy mình đã đứng lên, cái ghế đã ngã và các giấy tờ cô để trên đùi rớt xuống đất.- Xin mời cô - Bác sĩ Lecter nói, ông đứng thẳng như một vũ công để mời cô ngồi xuống lại. Ông thả người nhẹ xuống cái ghế bành và lấy tay tựa vào cằm. - Cô không thấy gì cả, - Ông lặp lại. - Sammie rất sùng đạo. Anh ta thất vọng chỉ vì Jésus trở lại quá chậm đó thôi. Tôi có thể nói cho Clarice biết tại sao anh phải ở đây không, Sammie?Sammie phải dùng hai tay ôm lấy mặt mình để không đập đầu vào thanh sắt nữa.- Nếu anh vui lòng? - Bác sĩ Lecter nhấn mạnh.- Đưưượợợcccc - Sammie nói qua khe tay mình.- Sammie đã để cái đầu của mẹ mình trong cái khay quyên tiền trong nhà thờ tại Trune. Họ đã hát bài “Hãy dâng tặng những gì tốt nhất cho Thầy” và anh ta không có gì tốt hơn cái đó - Lecter quay sang Sammie - Cám ơn Sammie. Mọi thứ đều ổn thỏa. Anh hãy xem truyền hình đi.Anh chàng trẻ to con đó ngã vật xuống sàn, đầu vẫn tựa vào song sắt như trước, với ba lằn tia bạc trên khuôn mặt hòa lẫn với nước dãi và nước mắt.- Tốt rồi. Hay cô lo giải quyết vấn đề của anh ta đi, có thể tôi sẽ lý giải vấn đề của cô. Có qua có lại mà. Anh ta không nghe đâu.- Anh ta chuyển từ Jésus qua Chúa Giêsu - cô nói - Đó là một trình tự hợp lý.- Đúng, đó là một sự tiến triển. Tôi rất mừng là anh ta biết được “Jésus” và “Chúa Giêsu” chỉ là một người duy nhất. Đã là một tiến bộ rồi. Cái quan niệm một Chúa duy nhất trong ba ngôi rất khó hiểu, nhất là đối với Sammie, một người chưa biết rõ trong người mình có đến bao nhiêu nhân cách nữa.- Anh ta thiết lập một mối quan hệ nhân quả giữa thái độ và các mục đích của mình, mà điều đó cho thấy đó là một suy nghĩ có cấu trúc - Clarice nói - Cũng như việc tìm kiếm vần thơ. Anh ta không hề thờ ơ, anh ta khóc. Ông có nghĩ anh ta mắc chứng tâm thần phân liệt nói trên không?- Có đấy. Cô có ngửi thấy mồ hôi anh ta không? Cái mùi dê đực đó là do chất acide trans - 3 - méthyl - 2 - exenoid. Cô hãy nhớ lấy, đó là mùi của chứng tâm thần phân liệt đấy.- Thế ông có tin người ta có thể chữa khỏi anh ta không?- Nhất là trong lúc này, lúc mà anh ta ra khỏi trạng thái sững sờ. Cô hãy xem gò má anh ta bóng đến mức nào.- Bác sĩ Lecter, tại sao ông nói Buffalo Bill không phải là một tên tàn ác?- Bởi vì các báo nói các nạn nhân đều có dấu trói ở cổ tay chứ không phải ở cổ chân. Thế có những dấu đó trên cái xác được tìm thấy tại Virginie không?- Không.- Khi nào cô trở về Washington, cô nên đến Phòng Triển Lãm Quốc Gia xem bức tranh Nhục hình của Maryas trước khi nó được trả về Tiệp Khắc. Le Titien có một nhận thức thật độc đáo về chi tiết, hãy quan sát Thần Pan, rất ân cần, đang đem một xô nước tới.- Ông hãy nghe đây, bác sĩ Lecter, chúng ta có ở đây nhiều tình huống dị thường và nhiều khả năng thật đặc