Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sự im lặng của bầy cừu

Sự im lặng của bầy cừu

Tác giả: Thomas Harris

Ngày cập nhật: 22:52 17/12/2015

Lượt xem: 1342677

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2677 lượt.

lệ xích của một tấm ảnh, nhưng với cái vóc dáng dềnh dàng và sáu mươi lăm ký của cô ta, người phụ nữ này chắc hẳn là Catherine Martin. Hình chụp không được rõ lắm để có thể nhận diện người đàn ông. Nhưng người ta có thể biết người này đã được mổ ruột thừa. Clarice bỏ hết mấy tấm hình vào trong một túi nylon khác và để vào trong bao thư nâu của mình. Cô để ngăn tủ kéo lại như cũ.- Tôi đã cất hết những gì có giá trị trong túi xách của tôi rồi - một giọng ở sau lưng cô vang lên. - Tôi không nghĩ người ta đã lấy một cái gì đó.Clarice nhìn vào trong gương. Bà Thượng nghị sĩ Martin đang đứng ngay cửa phòng. Bà ta có vẻ kiệt sức. Clarice xoay người lại.- Xin chào bà. Bà có muốn nằm nghỉ không? Tôi cũng gần xong rồi.Dù cho đang rã rời, người phụ nữ này vẫn ngoan cường. Clarice nhận ra bà là một người chiến sĩ.- Nhưng cô là ai mới được? Tôi nghĩ cảnh sát đã xong việc rồi.- Tôi là Clarice Starling của FBI. Thế bà đã nói chuyện với Bác sĩ Lecter chưa?- Ông ta có cho tôi một cái tên. - Bà thượng nghị sĩ đốt một điếu thuốc và khinh bỉ nhìn cô từ chân đến đầu.- Chúng tôi sẽ xem xét nó đáng giá như thế nào. Cô tìm được cái gì trong hộp nữ trang vậy? Nó có một giá trị nào không?- Vài văn kiện mà chúng tôi sẽ kiểm tra trong vài phút. - Clarice chỉ biết trả lời có vậy.- Trong hộp nữ trang của con gái tôi à? Nào hãy đưa tôi xem đó là gì.Clarice nghe nhiều tiếng nói trong phòng kế bên, và cô hy vọng sẽ có người đến để cắt ngang tình trạng này.- Có phải nhân viên Copley của văn phòng Memphis đi cùng bà không?- Không và đó không phải là câu trả lời. Không muốn xúc phạm cô, nhưng tôi muốn được xem những gì cô đã lấy từ trong hộp nữ trang của con gái tôi. - Rồi bà xoay đầu ra sau gọi - Paul, Paul, anh có thể đến đây không? Nhân viên Starling, tôi xin giới thiệu với cô, ông Krendler của Bộ Tư Pháp. Paul, đây là cô gái mà Jack Crawford đã phái đến gặp Lecter.Chỗ đầu hói của Krendler đã đổi sang màu nâu và ông ta có vẻ khỏe mạnh đối với một người ở độ tuổi bốn mươi.- Xin chào ông Krendler, tôi có nghe nói đến ông - Starling lên tiếng. Người trung gian hòa giải nổi tiếng của Ban Hình sự, nhân viên liên lạc của Quốc Hội, ít nhất cũng là cánh tay mặt của viên tổng chưởng lý. Ôi Chúa ơi, hãy thương xót cho con.- Nhân viên Starling đã tìm thấy một cái gì đó trong hộp nữ trang của con gái tôi và bỏ nó vào cái bao thư nâu. Tôi nghĩ chúng ta nên xem qua coi đó là cái gì, có phải không?- Nhân viên Starling? - Krendler lên tiếng.- Tôi có thể nói chuyện riêng với ông không?- Được chứ, nhưng một chốc nữa. - Ông đưa bàn tay ra.Mặt của Clarice đỏ như gấc. Cô biết bà Thượng nghị sĩ đang không ở trong tâm trạng bình thường, nhưng cô không bao giờ tha thứ cho cái ánh mắt nghi ngờ của ông Krendler. Không bao giờ.- Ông cầm lấy - cô nói và đưa bao thư ra.Krendler nhìn vào tấm hình đầu tiên, ông định đậy nắp bao thư lại thì bà Thượng nghị sĩ Martin đã chụp lấy nó trên tay ông.Thật đau buồn khi nhìn bà coi mấy bức ảnh. Sau đó, bà bỏ đi lại cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, đôi mắt nhắm lại. Trong ánh sáng trần ban ngày, bà có vẻ già hơn. Khi đốt một điếu thuốc, hai tay bà hơi run.- Thưa bà Thượng nghị sĩ... - Krendler vừa nói.- Cảnh sát đã khám xét căn phòng này - bà nói. - Tôi tin chắc họ đã tìm thấy những bức ảnh này nhưng họ còn đủ lý trí để bỏ chúng lại tại chỗ cũ và không nói gì hết.- Không, họ chưa tìm được những bức ảnh này. - Người đàn bà này đang bị tổn thương nhưng mặc kệ. - Thưa bà, chúng tôi cần biết người đàn ông đó là ai, bà cũng dễ dàng hiểu điều đó. Nếu đó là bạn trai cô ta, thì tốt thôi. Tôi chỉ cần năm phút để xác định. Không một ai khác nhìn thấy được những tấm ảnh này và ngay cả Catherine cũng không cần phải biết.- Tôi đi lo đây. - Bà thượng nghị sĩ Martin bỏ cái bao thư vào túi xách và Krendler không nói gì.- Thưa bà Thượng nghị sĩ, có phải chính bà đã lấy mấy món nữ trang trong cái bắp cải bằng cao su trong tủ lạnh không? - Clarice hỏi.Brian Gossage ló đầu qua khe cửa.- Xin lỗi bà thượng nghị sĩ, trạm cuối đã đặt xong. Chúng ta sẽ trực tiếp theo dõi trong lúc họ truy tìm tên của William Rubin tại FBI.- Thôi bà đi đi bà Thượng nghị sĩ, tôi sẽ đến đó ngay - Krendler nói.Ruth Martin rời căn phòng mà không thèm trả lời câu hỏi của Clarice.Clarice có dịp quan sát Krendler trong khi ông đóng cánh cửa phòng lại. Bộ comple của ông là một tuyệt tác của ngành may và ông không có mang vũ khí. Phần dưới của đôi giày ông bóng láng vì đi qua nhiều trên thảm dày.


Ông đứng một lúc tại đó, tay để trên nắm cửa, đầu hơi nghiêng.- Cô làm một cuộc khám xét thật hữu hiệu, - ông nói khi quay người lại.Một câu nói hơi quá đáng, Clarice thầm nghĩ. Cô chỉ nhìn trả ông ta.- Quantico đào tạo điều tra viên thật hay.- Nhưng không được những tên trộm ra trò.- Tôi biết.- Nhưng không phải là điều hiển nhiên đâu.- Thôi bỏ qua chuyện này đi.- Phải tìm cho ra đầu mối các tấm ảnh và cái bắp cải bằng cao su, đúng không?- Đúng vậy.- Thế tên William Rubin là ai vậy, thưa ông Krendler?- Lecter nói đó là tên thật của Buffalo Bill. Đây là các báo cáo của cơ quan nhận