Tác giả: Thomas Harris
Ngày cập nhật: 22:52 17/12/2015
Lượt xem: 1342666
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2666 lượt.
một chuồng ngựa cho thuê, một kiểu trường dạy cưỡi ngựa, ngay ngoài thành phố. Tôi định đưa nó vào đấy, nhưng họ đòi hai mươi đôla một tuần cho một chuồng và bãi nhốt ngựa. Họ thấy ngay nó gần như không thấy đường. Tôi có nói: tôi có thể cho mấy đứa con nít đi dạo trên lưng nó trong lúc cha mẹ chúng tập cưỡi ngựa, và rửa chuồng ngựa nữa. Người chủ đồng ý, trong khi bà vợ điện thọại cho ông cảnh sát trưởng.- Ông cảnh sát trưởng là một cảnh sát viên, giống như cha cô vậy.- Lúc đầu, điều đó vẫn làm cho tôi sợ ông ta. Mặt ông ta đỏ lừ. Cuối cùng chính ông ta bỏ ra hai mươi đôla tiền trọ, trong khi chờ đợi “ông ta làm rõ mọi chuyện”. Ông ta nói không cần mướn một chuồng cho riêng nó với cái thời tiết nóng bức của lúc đó. Báo chí có đăng tải vụ này, làm khá lớn chuyện. Người chị bà con của mẹ rất muốn để cho tôi đi. Thế là tôi thấy mình vào ở trong Tổ ấm của dòng Luther tại Bozeman.- Đó có phải là một cô nhi viện không?- Đúng vậy.- Còn Hannah?- Nó cũng vào đó. Một người nông dân dòng Luther cung cấp cỏ khô, và trong cô nhi viện có một chuồng ngựa. Người ta bắt nó xới đất của khu vườn, nhưng phải dắt nó đi mới được, nếu không nó dẫm nát các luống đậu và bất cứ những gì nằm dưới chân nó. Nó còn đưa mấy đứa trẻ đi dạo trên một chiếc xe có mui nữa.- Cuối cùng rồi nó cũng chết.- Đương nhiên rồi...- Kể nghe xem.- Đó là vào năm ngoái, họ viết thư đến trường cho tôi. Người ta nghĩ nó khoảng hai mươi hai tuổi. Ngày hôm trước nó kéo chiếc xe chở đầy trẻ con và đêm đó nó đã chết trong giấc ngủ.Bác sĩ Lecter có vẻ hoang mang.- Điều này làm ấm lòng thật. Thế người cha nuôi của cô ở Montana có hiếp cô không, Clarice?- Không.- Ông ta có cố làm việc đó không?- Không.- Thế tại sao cô lại bỏ trốn?- Bởi vì họ định giết Hannah.- Cô biết được khi nào, thì?- Cũng không thật sự, nhưng tôi cứ nghĩ đến luôn. Vì nó rất mập.- Thế điều gì đã khởi phát mọi thứ? Điều gì đã xảy ra hôm đó?- Tôi không biết nữa.- Tôi chắc cô biết mà.- Lúc nào tôi cũng sợ.- Điều gì khiến cho cô bỏ đi vậy, Clarice? Vào lúc mấy giờ?- Sớm lắm, trời vẫn còn tối.- Như vậy, có một cái gì đó làm cho cô thức giấc. Điều gì đã làm cho cô thức vậy? Cô có nằm mơ không? Mơ đến điều gì vậy?- Tôi thức giấc và nghe mấy con cừu kêu lên. Tôi mở mắt trong đêm tối và mấy con cừu cứ kêu be be.- Họ làm thịt mấy con cừu vào mùa xuân phải không?- Đúng.- Thế cô đã làm gì?- Tôi không làm được gì cho chúng cả. Tôi chỉ là...- Thế cô đã làm gì với con ngựa cái?- Tôi mặc đồ vào trong bóng tối và đi ra ngoài. Nó rất sợ, tất cả đàn ngựa trong chuồng đều hoảng sợ và đi lòng vòng. Tôi hà hơi vào mũi nó và nó nhận ra tôi. Nó áp mõm nó vào lòng bàn tay tôi. Đèn được bật sáng trong kho thóc và trong chuồng cừu. Các bóng đèn trần, nhiều bóng thật lớn. Chiếc xe đông lạnh đang chờ, máy vẫn nổ. Tôi dắt nó ra ngoài.- Cô có thắng yên cho nó không?- Không, tôi không lấy yên của họ, chỉ một bộ dây cương thôi.- Lúc cô đi trong đêm tối, cô có nghe tiếng của đàn cừu không, tại nơi có đèn đó?- Không nhiều, bởi vì chỉ có mười hai con thôi.- Điều này vẫn làm cho cô thức giấc phải không? Thức giấc trong đêm tối và nghe tiếng cừu kêu be be phải không?- Đôi khi.- Cô có nghĩ mình sẽ bắt được Buffalo Bill không, chính cô chứ không phải những người khác, và nếu Catherine bình yên vô sự thì mấy con cừu sẽ không còn kêu la nữa, cô có nghĩ là chúng cũng có thể được cứu sống và cô sẽ không còn thức giấc trong đêm để nghe tiếng kêu la của chúng nữa, phải không Clarice?- Đúng vậy. Tôi không chắc, có thể lắm.- Cám ơn Clarice. - Bác sĩ Lecter tỏ ra rất yên lòng.- Hãy nói cho tôi biết tên của hắn đi bác sĩ Lecter?- Bác sĩ Chilton - Lecter thốt lên - Tôi nghĩ hai người đã biết nhau rồi.Ngay lúc đó Clarice không hiểu rằng Bác sĩ Chilton đang đứng sau lưng cô. Và ông chụp lấy cùi chỏ cô.Cô giật tay ra và hai cảnh sát viên liền đứng hai bên Bác sĩ Chilton.- Vào thang máy ngay - ông ta nói với vẻ mặt xám xịt.- Cô có biết Bác sĩ Chilton không có một mảnh bằng y khoa nào không? - Lecter nói - Tôi xin cô, đừng bao giờ quên điều đó.- Nào đi thôi - Chilton nhấn mạnh.- Ông không phải là người chỉ huy ở đây - Clarice đáp lại.Viên cảnh sát nhỏ con tiến tới trước.- Không, thưa cô, là tôi đây. Ông ta đã gọi cho cấp chỉ huy của cô và của tôi. Tôi rất tiếc nhưng tôi được lệnh phải buộc cô đi. Cô hãy theo tôi.- Tạm biệt Clarice. Nếu mấy con cừu không còn khóc nữa, cô sẽ cho tôi biết chứ?- Được.Pembry nắm cánh tay cô. Đành phải theo hoặc đánh lại anh ta.- Được, tôi sẽ báo cho ông.- Hứa chắc chứ?- Chắc mà.- Nếu thế, sao cô không phá nốt nửa cái vòm còn lại đi. Cô hãy cầm lại hồ sơ này đi Clarice, tôi không còn cần đến nó. - Ông đưa nó qua song sắt. Cô đưa tay ra lấy. Trong một khoảnh khắc, đầu ngón trỏ của cô đụng phải ngón tay của bác sĩ Lecter. Với sự tiếp xúc này, mắt ông sáng hẳn lên.- Cám ơn Clarice.- Cám ơn bác sĩ Lecter.Và vì thế mà ông luôn tồn tại trong ký ức của Clarice. Kể từ giờ phút đó, ông không hề chế giễu Clarice nữa. Đứng trong cái xà lim trắng toát, người uốn cong như một vũ công, hai bàn tay chập lại trước mặt, đầu hơi nghiêng q