
Tác giả: Juwon
Ngày cập nhật: 22:41 17/12/2015
Lượt xem: 1341418
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1418 lượt.
ck máy tính của cô, tên đáng ghét >”<
“Rè..rè..rè” Chiếc điện thoại trên bàn bỗng đổ chuông, một tin nhắn đến, tin nhắn gửi bằng giọng nói. Cô bật lên nghe, vẫn cái giọng ồm ồm do thiết bị thay đổi giọng nói
“Chào buổi sáng, 5’ nữa nhé, tôi đang đợi ở quán cà phê đối diện trung cư. Không đến là tôi lên tận nhà đấy ^_^ “
Tên điên này >”< mà chẳng hiểu sao hắn biết nhà cô ở đây chứ >”<
~~~~
Đúng 5 phút sau khi vệ sinh cá nhân, Ryna đã xuống đến nơi. Một tên điên đang ngồi trên chiếc bàn cạnh cửa sổ đọc sách, vắt chân thoải mái, tai đeo phone, mái tóc lòa xòa trước trán. Một vẻ đẹp lãng tử ~ Và tên điên ấy tên là Phantom.
Cô hờ hững kéo cái ghế ngồi xuống đối diện hắn
- Sao hack được máy tôi
- Có gì là tôi không thể làm được – Phantom gỡ tai nghe ra
- Anh điên vừa thôi -_-
- Sao trông uể oải thế, nói đùa đấy, biết được địa chỉ IP là tôi hack được
Phantom đẩy ly cà phê về phía Ryna
- Uống đi, chưa ăn sáng đúng không
Cô không quan tâm, cứ liên tục hỏi hắn
- Sao anh biết nhà tôi, ai nói cho anh biết
Phantom chỉ cười
- Okay, có người cho tôi biết nhưng mà còn lâu mới nói cho cô đấy là ai ^_^
=.=
- Đồ khùng =.= Mà... gọi tôi ra đây làm gì?
Hắn ta cười gian xảo, càng lúc cô càng muốn giết chết hắn >"<
- Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đấy chứ
- Trả lời đi =.=
- À...xuống uống cà phê thôi ^_^
Té ghế ~ Phantom lúc nào cũng vô lí như vậy, nhưng cô thì cứ làm theo làm hắn
- Anh là cái tên vô lí, không bá đạo nữa, người quái dị đầu tiên mà tôi gặp. Anh từ sao Hỏa đáp xuống Trái Đất lâu chưa =.=
- Hay thật, nghĩ tôi là người ngoài hành tinh à =.=
- Ừa ^_^
=.=
Phantom bỗng thay đổi tư thế
- Tôi chỉ gặp một chút thôi, phải đi ngay bây giờ
- Thế sao không đi ngay đi, còn muốn gặp tôi làm gì -_-
- Vẫn muốn gặp ^_^
- Điên vừa thôi >"<
Một lúc lâu, khi hai người đằng đằng sát khí nhìn nhau. Kẻ khùng bỗng đứng dậy, hắn ta xem đồng hồ
- Tạm biệt, hẹn ngày mai gặp lại
- Đừng hẹn tôi, không muốn gặp lại anh đâu =.=
Phantom không để ý lời nói, nhổm người dậy, hắn nói thầm vào tai cô
- Ở sở cảnh sát nhé, đừng cho ai biết tôi là Phantom ^_<
Sở cảnh sát? Anh ta làm gì ở đấy chứ? Cô chưa kịp hỏi, cái bóng mét tám đã khuất sau cánh cửa. Cuối cùng thì mọi thông tin về Phantom vẫn chỉ là dấu hỏi chấm
***
Ở một nơi khác, căn phòng hộp xung quanh là tường cẩm thạch. Một luồng ánh sáng nhỏ len lói qua cửa sổ, chỉ một chút ánh sáng thôi.
Bỗng một bàn tay rắn chắc nhưng gân guốc, chứng minh cho người này đã già, kéo tung cái rèm cửa. Ánh sáng như có cơ hội đổ ập vào căn phòng, cùng lúc đó, ngọn sóng to đập mạnh vào mòm đá nghe dữ dội.
Một ngôi biệt thự trên biển.
- Chào cậu, lâu rồi không gặp
- Bác đừng khách khí như thế
Căn nhà hiện lên hai bóng người một già, một trẻ. Người con trai trẻ lượm ấm nước trà rồi rót vào một cái chén màu xanh, có vẻ cổ kính nhưng là đồ mới.
Người đàn ông già thì nhìn chằm chằm vào mọi hành động của cậu trai trẻ như thể nếu sơ xuất một chút cậu ta sẽ bỏ một ít thuốc độc vào ly trà.
Không khí bỗng trở nên lắng đọng cho đến khi người trai với bộ âu màu nâu chỉnh tề lên tiếng
- Mời bác dùng trà!
- Cảm ơn cậu
Ông ta nói xong, nhấp nhẹ môi vào ly trà, thưởng thức vị thảo mộc thơm dịu, sau đó ông tiếp tục lên tiếng
- Cậu gọi tôi đến đây nói là có việc cần
- Vâng ạ
Người con trai cười tươi dễ gần nhưng ai mà biết trong đó có thực sự như vậy không
- Bác là giám đốc sở cảnh sát, cháu mong là bác có thể giúp cháu
- Về chuyện phiên tòa ngày mai à? Có cần thiết phải gọi tôi đến tận đây?
Nụ cười của Minh Trung tắt ngẩm, anh ta nghiêm túc hơn
- Cháu xin lỗi về việc này, thành phố quá ồn ào
- Tôi hiểu, vậy giờ cậu muốn tôi giúp gì?
Minh Trung đan hai tay vào nhau
- Bác cứ cho người điều tra tiếp đi, cháu biết vụ việc này được ngừng điều tra là do bác làm, và là làm vì cháu!
- Ta đâu nghĩ đến chuyện đó chứ, cục trưởng cũng một phần quyết định việc này
Ông Tiến Đạt thăm dò thái độ của Minh Trung, thường thì khi ngừng việc điều tra sẽ rất có lợi cho hắn. Nhưng không, hắn lại muốn mọi việc được tiếp tục điều tra, đã vậy chuyện này hắn còn làm to lên đã dẫn đến việc phải lên tòa. Quả thật Minh Trung là con người không những lãnh khốc mà còn rất đáng sợ! Không một ai biết được mọi việc mà hắn đang làm là có mục đích gì.
- Nhưng mà bác có thể thay đổi được mà, coi như đây là một lời xin khẩn của một đứa cháu được không?
Ông Tiến Đạt ậm ừ
- Ta sẽ suy nghĩ thêm...
Bỗng chốc cái việc tưởng chừng đơn giản lại trở nên khó khăn...
***
Tòa soạn
- Cô đang làm gì vậy? Sao không chú ý làm việc?
Ngọc Hân ngước lên, cái dáng cao cao đang khoanh tay đứng trước mặt