
Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu
Ngày cập nhật: 22:46 17/12/2015
Lượt xem: 1341225
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1225 lượt.
g lễ vật cho Tả Đăng Phong là giả, muốn đi vào bên trong mới là thật.
- Các vị chờ một lát.
Tả Đăng Phong đem lễ vật trả lại cho Cao chưởng quỹ rồi xoay người đi vào, múc một bầu nước đem ra.
Cao chưởng quỹ cầm lấy bầu nước kia rồi uống sạch, Tả Đăng Phong thấy thếthì vô cùng nghi hoặc, xem bộ dạng uống nước của hắn thì hình như hắnrất khát a.
- Cảm ơn tiên sinh, lễ vật này tiên sinh hãy giữ lấy, gặp lại.
Cao chưởng quỹ uống nước xong liền đưa bầu nước cùng lễ vật kia cho Tả Đăng Phong,
- Tả lãnh đạo, con mèo kia đã chết rồi sao?
Thôi bảo trưởng lại hỏi, khi hỏi ánh mắt của hắn nhìn vào bên trong đạo quán.
Tả Đăng Phong vừa định trả lời thì ở bên cạnh Cao chưởng quỹ đang thấpgiọng nói chuyện với người chăn ngựa, lời nói của hắn khiến cho Tả ĐăngPhong vô cùng hoảng sợ.
- Tả lãnh đạo, cậu làm sao vậy?
Thôi bảo trưởng thấy sắc mặt Tả Đăng Phong trở nên khó coi thì hỏi.
- Không có gì, ông đi đi.
Tả Đăng Phong giận dữ đem trả lại bao lễ vật cho Thôi bảo trưởng rồi đóng cửa lại.
Sở dĩ Tả Đăng Phong tức giận là bởi vì Cao chưởng quỹ kia căn bản khôngphải là ông chủ gì cả, người chăn ngựa cũng không phải là người chănngựa gì, sau khi bọn hắn rời đi thì dùng tiếng NB để nói chuyện.
- Đại tá Đằng Khi, làm sao bây giờ?
- Bao vây nơi này lại.
Đóng cửa lại, Tả Đăng Phong liền trở về phòng.
- Có chuyện gì thế?
Vu Tâm Ngữ thấy khuôn mặt Tả Đăng Phong tỏ ra khẩn trương thì vội vàng hỏi.
- Thôi bảo trưởng mang 2 người đến đây nói muốn xem 13, anh nói 13 đã chết rồi, bọn hắn không tin.
Tả Đăng Phong sốt ruột đi lại trong phòng.
- Kệ bọn hắn, 13 là của chúng ta, để cho xem hay không là quyền của chúng ta.
Vẻ mặt Vu Tâm Ngữ tỏ ra kiên định, hơn 1 năm nay tình cảm giữa 2 người với 13 đã trở nên thân thiết, 13 không chỉ là vật nuôi mà còn là bạn của 2người.
- 2 người kia là người NB, bọn hắn nói chuyện bằng tiếngNB nên anh biết được, có một người gọi là đại tá Đằng Khi, Đằng Khi làdòng họ của người NB, còn đại tá là quân hàm trong quân đội.
Tả ĐăngPhong lo lắng nói. Nửa năm nay Tả Đăng Phong và Vu Tâm Ngữ vẫn ở trongnày, nên mọi chuyện ở bên ngoài hắn cũng không biết.
- Người NB đánh tới rồi sao?
Vẻ mặt Vu Tâm Ngữ tỏ ra ngạc nhiên.
- Không biết, xem bộ dạng của Thôi bảo trưởng thì giống như không phải bị bọn hắn ép buộc.
Tả Đăng Phong lắc đầu rồi mở miệng.
- Bọn hắn muốn xem 13 để làm gì ?
Vu Tâm Ngữ nghi ngờ hỏi.
- Có 2 khả năng, 1 là muốn thông qua 13 để tìm lấy ngôi mộ đã nhốt lấy13, khả năng này không lớn. Còn 2 chính là muốn nghiên cứu 13.
Tả Đăng Phong nhíu mày mở miệng.
- Vì sao phải nghiên cứu 13 ?
Vtn hỏi tiếp.
- 13 ở trong mộ, không ăn không uống suốt 3000 năm, em không cảm thấy kỳ quái sao?
Tả Đăng Phong bắt đầu thu xếp gối chăn.
- Bọn hắn không gặp 13, sao bọn hắn biết điều này?
Vu Tâm Ngữ hỏi tiếp.
- Thôi bảo trưởng đã bán cái vòng cổ kia cho bọn hắn, hẳn là cái vòng này gây nên rắc rối, đừng nói nữa, mau thu dọn đồ đạc rồi trốn khỏi đây,bọn hắn sẽ vây khu này lại đó.
Tả Đăng Phong vội vàng nói.
VuTâm Ngữ nghe vậy thì gật đầu, bắt đầu dọn đồ, mà Tả Đăng Phong thì chạyvề phía Tây sương, rồi ngó đầu ra nhìn về phía bên ngoài để xem chừng.
Tả Đăng Phong thấy được 2 người NB kia mang theo Thôi bảo trưởng đi đếnbụi cỏ ven đường, trước đó Tả Đăng Phong cũng không nghe tiếng súng vang lên, không hỏi cũng biết bọn hắn dùng vũ khí lạnh để giết chết hoặcđánh ngất xỉu Thôi bảo trưởng.
- Bảo trưởng rất có thể bị bọn hắn giết chết.
Trong lòng Tả Đăng Phong rất hoảng sợ rồi lại nhìn quanh, sau khi thấy bọnchúng vứt Thôi bảo trưởng vào bụi có thì một tên liền hô lên, sau đó chỉ thấy có mười mấy người mặc đồ nông dân chạy ở dưới núi lên.
Tuyrằng những người này cũng không có mặc quân trang, nhưng Tả Đăng Phongvẫn xác định bọn hắn là lính, bởi vì bọn hắn có cầm súng lục, hơn nữakhi đến trước mặt Đằng Khi thì bọn hắn đều chào theo nghi thức quân đội.
Thấy vậy thì Tả Đăng Phong liền vô cùng hoảng hốt, đi vào Đông sương kéo VuTâm Ngữ hướng về chạy ra, cái gì cũng không cần lấy, mạng sống là quantrọng hơn.
Chạy tới trước cửa thì Tả Đăng Phong mở hé cửa ra rồinhìn về phía bên ngoài, hắn liền hết hồn, chỉ thấy tốc độ của nhữngngười này rất nhanh, trong chốc lát đã vây hết bên ngoài, nếu mình và Vu Tâm Ngữ lao ra thì sẽ bị bọn hắn bắt ngay.
- Mau vào nhà, mặc kệ chuyện gì cũng không có đi ra.
Tả Đăng Phong khép cửa lại rồi kéo Vu Tâm Ngữ đi vào Tây sương.
- Chúng ta trốn đi.
Vu Tâm Ngữ cũng vô cùng khẩn trương.
- Không được, nếu chúng ta trốn cả thì bọn hắn nhất định sẽ kiếm xung quanh, chỗ quan tài kia sẽ không gạt được bọn hắn.
Tả Đăng Phong nghiêm mặt nói.
- Vậy còn anh thì làm sao?
Vu Tâm Ngữ khẩn trưởng.
- Anh không sao đâu, nhớ kỹ cho dù có chuyện gì xảy ra thì cũng không cóđi ra, đám người NB này rất thích lăng nhục nữ nhân, nếu em đi ra thìanh sẽ chết trước mặt em,
Tả Đăng Phong cắn răng mở miệng.
- Nếu n