Tác giả: Tài Tử Kim Thiền Khánh
Ngày cập nhật: 22:37 17/12/2015
Lượt xem: 1344296
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/4296 lượt.
ì ông trời cũng ác lắm.
- Ông trời không ác đâu, thực ra, là quyền năng của ông ấy có hạn, ông ấy không thể tiêu diệt được cái ác, bởi trong bản thân ông cũng có một nửa là ác.
- Tôi lại không tin trời nữa rồi, bây giờ tôi tin luật nhân quả thôi. Người phụ nữ đó chắc kiếp trước vay nợ nhiều quá, nên kiếp này trả.
- Sẽ có một ngày, khi cô nhìn thấy cuộc sống như một dòng sông đang trôi qua trước mắt mình với lắm thứ bẩn thỉu nở ra đóa hoa phúc đức, còn lắm thứ tươi đẹp lại mang những mầm bệnh hiểm nghèo. Khi đó, cô cũng sẽ không tin nhân quả, cô sẽ nói rằng, chẳng biết có kiếp sau hay không, mà kiếp này cô thấy toàn những điều bất công.
- Không có cách nào cữu rỗi được ư?
- Có, một phần thôi, đó là tư duy, nói cách khác đó là tâm của cô. Nếu cô nhìn thấy cuộc đời đẹp thì nó sẽ đẹp, nhìn thấy xấu thì nó sẽ xấu.
(...)
Chúng tôi lên xe trở về đồi trà,
Khi chiếc cào cào đến gần chân đồi, Khôi Nguyên cho xe đi chậm lại.
Một đám đông, nói chính xác hơn là một đám giang hồ đang đứng trước mặt chúng tôi. Những kẻ với đầu tóc, thân hình, trang phục... toát lên rất rõ ràng, là những kẻ đâm chém đã trở thành thú tiêu khiển của bọn người đó.
Chúng cầm trên tay típ sắt, mã tấu sáng loáng, có đứa còn cầm súng điện trong tay bấm tành tạch.
Tôi đánh vào vai Khôi Nguyên:
- Quay đầu thôi Khôi Nguyên.
- Hừ, cô hãy nhìn ra sau lưng đi! Chúng ta bị bao vây rồi.
Tôi ngoái đầu nhìn lui phía sau, có một nhóm khác đã chặn đường rút lui của chúng tôi.
Bọn người này quá đông, chỉ có hơn chứ không dưới năm mươi tên.
- Bây giờ phải làm sao đây?
- Đến nước này rồi thì phải tùy cơ ứng biến thôi.
Khôi Nguyên cho xe chạy tới gần đám giang hồ đang ở trước mặt.
“Kít...” Chiếc cào cào dừng lại. Khôi Nguyên và tôi bước xuống xe. Lúc đó, tim tôi đập thình thịch, tôi đang rất khiếp sợ, sắp sửa có chuyện không hay xảy ra, và tôi lo lắng cho Khôi Nguyên còn hơn chính bản thân tôi.
- Các anh đến tìm tôi? Tôi đây, hãy để cô ấy đi, cô ấy không liên quan gì cả.
- Mày cũng được đấy! Không đến mức chuột nhắc như những kẻ tao đã dạy cho một bài học.
Người vừa nói là tên cầm đầu, hắn mở cặp mắt kính ra khi nói chuyện với Khôi Nguyên. Đó là một gã trông rất điển trai, hình tướng nam nhân, vai năm tất rộng thân mười thướt cao. Khuôn mặt chữ điền, sóng mũi dọc dừa. Hắn có cặp chân mày tướng, mắt hổ và nổi bật ở hàm râu quai nón rậm rạp. Hắn mặc trên người chiếc áo lính đã phai màu nắng gió, mang quần jean bạc phớt rách rưới, và đi bốt đờ sô đã tróc lớp da bên ngoài... nhìn hắn rất bụi bặm lãng tử.
- Anh thích chơi kiểu gì? Không lẽ làm đại ca rồi lại thích cái kiểu hội đồng. – Khôi Nguyên khích tướng hắn.
- Hừ, mày nghĩ tao là một thằng giang hồ dơ sao? – nói rồi, hắn quay sang đám đàn em, - tụi mày, đưa nó đi, cả con nhỏ đó nữa.
Bọn chúng áp giải tôi và Khôi Nguyên qua con đường mòn, đến bãi cát gần hồ Ma Cô. Bọn chúng bắt giữ tôi, và đẩy Khôi Nguyên ra chỗ bãi cát trắng. Tên đại ca cũng bước ra đứng đối diện với Khôi Nguyên, những kẻ hung dữ khác tay cầm mã tấu sáng loáng đứng vây quay. Tên đại ca lúc này mới cất tiếng nói dõng dạt:
- Tụi bay nghe tao nói rõ đây, - hắn đang nói với đám đàn em đứng vây quanh, - bây giờ tao sẽ chơi solo với nó, tao cấm thằng nào nhảy vô hội đồng dù tao có bị nó đánh chết, nếu thằng nào chống lại lệnh của tao, tao sẽ cắt tiết thằng đó, tụi mày đã nghe rõ chưa hả?
- “Dạ, đại ca!” – Cả bọn đồng thanh.
- Còn mày, thằng kia! Mày đã đánh anh em tao như thế nào, hôm nay, mày sẽ trả gấp trăm vạn lần. Chính tay tao sẽ bẻ cổ mày, mày có chết cũng đừng nói tao ỉ đông ép người.
- Được, tôi sẽ đấu với anh. Nếu tôi thua thì không nói làm gì, còn nếu tôi thắng thì sao hả?
- Mày còn muốn ra điều kiện với tao!
- Một cuộc chơi mà thắng cũng như bại thì còn chơi làm gì nữa. Thôi thì, anh cứ chém phắt đầu tôi đi cho xong.
- Hừ, mày muốn gì thì cứ nói thẳng đi.
- Nếu tôi thắng, anh phải để cho tôi đi. Và lần sau không được bén mảng đến khu vực này nữa. Đồng ý chứ?
- Đừng nói nhiều nữa, bắt đầu đi.
Hắn và Khôi Nguyên bước ra đấu trường (là bãi cát trắng), hai người khởi động tay chân để đấu tay đôi với nhau. Có tiếng sáo vang lên buồn bã, ủ ê... Đó là, tiếng sáo của ông đánh cá, ông ấy đang neo xuồng cách bờ khoảng 20 mét.
- Cái lão kia! Đang chuẩn bị đánh nhau mà lão thổi sáo buồn não ruột thế thì ai mà đánh cho nổi hả? Dẹp cây sáo đi! Còn không thì thổi một bài khác vui hơn. – Hắn nói lớn để ông đánh cá nghe thấy.
Ông đánh cá đội nón lá, thân thể ốm o, so bại, mặc trên người bộ đồ bà ba. Ông cũng đáp lại lời hắn, (không đáp cũng không được, vì hắn mà điên lên thì lật xuồng của ôn