Tác giả: Tài Tử Kim Thiền Khánh
Ngày cập nhật: 22:37 17/12/2015
Lượt xem: 1344252
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/4252 lượt.
r/>
“Khặc... khặc... khặc”
Phụ nữ có đẹp không? Điều này thì chắc tôi không cần nói nữa...
Cả đám người bên dưới bấy giờ mới vở lẽ, người thì tức, người thì tiếc, người thì thầm thán phục, người thì khen ngợi ra mặt.
Bên dưới xôn xao.
“Đúng rồi” “Chính xác” “Hợp lý” “Ba điều kiện đưa ra điều hội đủ” “Câu trả lời không trùng lắp”...
- Chúc mừng quý ông! Và đây là phần thưởng cao quý của quý ông. Xin hỏi, quý ông đi một mình hay đi cùng với “xxx” của ông ạ?
Khôi Nguyên chỉ tay xuống chỗ ngồi của mình.
- Ồ! Quý bà của quý ông đó sao. Quý bà tên gì vậy thưa ông?
- Bà ấy tên Ngọc Diệp.
- Xin trân trọng mời quý bà Ngọc Diệp lên đây, để nhà đại diện trao quà ạ!
Mình vừa vui, vừa tự hào, vừa ngại ngùng xấu hổ, mình bước lên sân khấu với bộ dạng thiếu tự nhiên.
- Xin quý bà hãy thở sâu... thở sâu... – Anh mc đưa bàn tay lên xuống làm như nhịp thở.
Quý bà đây thật là hạnh phúc vì lấy được một quý ông vừa đẹp trai lại vừa thông minh đến như vậy.
- Cám ơn! – Mình mỉm cười, cúi đầu.
- Xin hỏi quý ông, bí quyết nào đã giúp quý ông trả lời chính xác và nhanh gọn đến vậy ạ? Quý ông có thể bật mí cùng mọi người ở đây được không?
Khôi Nguyên trả lời qua mic:
- Những đặc tính mà anh nêu ra giống khủng khiếp với vợ tôi. Nói vậy chắc anh và mọi người đã hiểu rồi...
“Khặc... khặc... khặc...” Mọi người cười khoái trá.
- Ồ, thú vị thật! – anh mc có vẻ nói không được tự nhiên, nét mặt của anh ta cũng vậy.
Mình nhéo vào vai Khôi Nguyên, nói bằng giọng cổ:
- Về nhà, anh chết với tôi.
Nhà đại diện trao giải thưởng cho tụi mình trong tiếng vỗ tay chúc mừng của mọi người.
Ai nấy đều vui vẻ.
---
Rời quán trí tuệ là đúng 10 h đêm,
Tụi mình cặp kè bên nhau đi bộ ra chỗ gửi xe.
Mình cười rất sảng khoái:
- Ha ha ha... ha ha ha...
- Làm hơn giữ ý tứ chút đi, cô xem người ta đang nhìn mình chằm chằm kia kìa.
- Mặc kệ họ, tôi thấy vui thì tôi cười.
- Ôi! Cái cô khùng này. Biết vậy không lấy váy cho cô làm gì.
- Hôm nay, vui quá anh Nguyên à! Nếu ngày nào cũng được như vậy thì tốt quá!
- Chè ăn hoài cũng ớn thôi, lâu lâu đi một lần mới vui.
- Bữa nào anh dẫn tôi đi nữa nha! Mọi chi phí tôi chịu.
- Ồ, thú vị đấy! Tôi còn khối chỗ vui nữa để đưa cô đến.
- Thật không?
- Ngốc ơi là ngốc! Tôi hay gạt cô lắm sao.
- Còn phải nói nữa.
- Đến nơi rồi, cô bưng đống đồ này giúp tôi một lát.
- Đưa đây cho tôi!
Mình giữ đồ, để Khôi Nguyên quay xe.
Chiếc cào cào nổ máy.
- Lại đây nào!
Mình bước lại gần để anh ấy đội mũ bảo hiểm cho mình. Phút giây đó lòng mình trào lên một cảm xúc khó tả, mình đứng lặng giây phút. Cho đến khi Khôi Nguyên nói:
- Bé con, lên xe đi!
Mình ngồi lên xe, chủ động ôm lấy lưng ảnh. Mình áp mặt vào lưng Khôi Nguyên, nước mắt lăn dài trên má, mình đã khóc, nhưng không phải vì buồn mà khóc, mà bởi mình cảm động. Đó là, những giọt nước mắt hạnh phúc.
---
Tụi mình về đến dưới đồi trà là đúng 11h.
Đêm ấy tiết trời thanh tao,
Trăng tròn sáng vằng vặc.
Như mọi khi Khôi Nguyên sẽ giấu chiếc cào cào vào bụi cây, rồi nắm tay mình lên căn nhà đó.
Nhưng, lần này thì không.
Khôi Nguyên ngoái đầu lại nói với mình, ánh trăng làm khuôn mặt anh ấy mang một vẻ rất huyền ảo.
- Ngọc Diệp, đi với tôi đến chỗ này.
- Đi đâu nữa, đã khuya lắm rồi.
- Sẽ nhanh thôi! Đừng bỏ phí cơ hội này.
Không cần mình chấp nhận. Ảnh cho xe rẽ qua con đường mòn.
Chương 25
---
Khôi Nguyên cho xe chạy đến một bãi đất bằng, trên bề mặt cát phủ trắng xóa.
Sóng nước dạt dào, khẽ đập vào bờ cỏ lao xao.
Tụi mình chỉ cách hồ ma cô chừng 19 bước chân.
Ánh trăng soi tỏ đêm thanh khí, mình lắng tai nghe tiếng sóng vỗ. Ngắm dãi ánh trăng trải xuống mặt hồ long lanh huyền ảo. Mặt nước sóng sánh, trong veo như chén chè đông sương tinh khiết.
Bóng của mình và Khôi Nguyên đổ xuống bãi cát trắng, đó là đêm mình nghe được tiếng côn trùng râm rang, ngửi được mùi hương đêm nồng nàn, và cảm nhận được làn da mát mẻ gió trời mơn man.
- Cô bỏ cây đàn xuống đi, định đeo nó trên vai vậy hả?
- Anh đưa tôi đến đây để ngắm cảnh thôi sao?
- Nếu chỉ đơn giản vậy thì đưa cô đến làm gì. Bỏ cây đàn xuống đi đã.
Mình rất tò mò muốn biết ảnh đưa mình đến hồ ma cô để làm gì, mình cứ làm theo lời ảnh xem sao, mình cởi cây đàn ra để nó dựa vào chiếc cào cào.
- Bắt đầu thôi!