XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thám Tử Kỳ Duyên

Thám Tử Kỳ Duyên

Tác giả: Tài Tử Kim Thiền Khánh

Ngày cập nhật: 22:37 17/12/2015

Lượt xem: 1344258

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/4258 lượt.

>

Đập vào mắt tôi là một không gian, như tôi đã nói ban đầu là vô cùng lạ lẫm. Căn phòng khá rộng treo đầy những trang phục lộng lẫy, trang phục đủ các loại. Dày, dép, mũ, nón… không thiếu một thứ gì cả. Căn phòng còn hơn cả một shop thời trang. Giữa phòng đặt một chiếc gương lớn, chiều cao của chiếc gương phải hơn hai mét. Một cái bàn gỗ chạm khắc rất tinh vi, trên bàn là son phấn, lượt là, những hủ sơn móng tay, đồ kẻ mắt các loại… bên cạnh là một tủ cao cũng gần hai mét, với những ngăn kéo được dán nhãn: Tóc người Mỹ, tóc người Châu Phi, tóc người châu Á, răng giả, Silicon độn ngực…

- Khôi Nguyên, cháu cứ chơi cho thỏa trí tưởng tượng của mình. Ông ra ngoài trước đây.

- Dạ! Cám ơn ông. Cháu sẽ ra sau khi đã biến hình xong.

Ông lão vỗ nhẹ lên vai Khôi Nguyên, rồi đi ra ngoài.

Còn lại tôi và Khôi Nguyên, tôi mới hỏi ảnh:

- Anh Nguyên, chúng ta làm gì ở đây?

- Theo tôi!

Khôi Nguyên đến chỗ treo áo đồ, lấy móc kéo xuống một bộ đồ da dành cho nữ. Thiết kế của bộ đồ đó nhìn là biết dành cho những cô gái hư, thích ăn chơi, và rất sành điệu.

- Cô đến chỗ bức màng che màu đen, đó là chỗ thay đồ, rồi mặc vào.

- Tôi phải mặc mấy thứ này sao?

- Không có nhiều thời gian đâu. Nhanh đi Ngọc Diệp.

Tôi không có thời gian để suy nghĩ, cầm lấy bộ đồ da Khôi Nguyên đưa cho bước tới chỗ thay đồ.

Tôi trút bỏ lớp y phục đang mặc trên người để khoác lên cơ thể bộ y phục kỳ quái nhất mà tôi từng thấy. Quái thật! Bộ đồ đó giống như thiết kế để dành riêng cho tôi vậy, nó vừa vặn đến từng chi tiết. Bộ đồ bó, ôm sát lấy những đường cong cơ thể. Quần ôm rất khít nổi bật lên vòng ba tròn trịa, thật khó chịu, và hơi xấu hổ khi phải mặc cái quần da đó. Nhưng, vẫn còn đỡ nếu so với chiếc áo. Đó là, loại áo thiết kế rất khiêu gợi, sexxie… chỗ ngực xẻ một đường nhỏ, khéo léo phô diễn vòng một sau một màn lưới mỏng manh, chiếc áo ôm cũng khít không kém gì chiếc quần. “Một bộ đồ biến thái” – Tôi đánh giá.

Tôi bước ra khỏi chỗ thay đồ, với bộ dạng bối rối kinh khủng. Quá xấu hổ khi phải xuất hiện trước mặt Khôi Nguyên trong bộ dạng gái hư kiểu sexxie như vậy. Bước chân tôi không còn tự tin nữa, tôi cúi mặt xuống đất để che đi khuôn mặt đang đỏ nhừ.

- Ồ, ai đây?

- Khôi Nguyên à! Trông tôi gớm ghiếc lắm phải không? Tôi không muốn mặc nó chút nào hết.

- Tôi thấy đẹp mà.

- Thôi đi, anh đừng có xạo nữa.

- Quyến rũ lắm Ngọc Diệp.

- Anh nói thật đấy chứ!

- Thật. Đêm hôm qua, và hiện tại bây giờ là tôi thấy cô đặc biệt nhất đấy. Nào, lại đây!

Tôi đã lựa cho cô một đôi giày, cô xem đi, rất ấn tượng.

Tôi cầm lấy đôi giày cao cổ bằng da cùng màu với bộ áo quần đang mặc trên người. Đôi giày không cầu kỳ, đơn giản nhưng rất vừa mắt tôi, Khôi Nguyên, anh ấy có khiếu thẩm mỹ lắm! Ảnh đã chọn thứ gì, thì thứ đó chắc chắn phải đẹp.

Tôi mang đôi dày vào, rồi soi mình trước tấm gương lớn. Từng đường nét cơ thể trình diễn mỹ miều trước mắt tôi, và trước mắt Khôi Nguyên. Lúc này, khi soi mình trong gương tôi mới thật sự thấy mình đẹp. Tôi soi tới soi lui vóc dáng của mình, Khôi Nguyên yêu cầu tôi:

- Ngọc Diệp, cô xoay một vòng tôi xem nào!

Tôi xoay một vòng cho anh ấy ngắm nghía.

- Phải vậy chứ! Tôi có lời khen đấy!

- Hì hì… tôi mờ, mặc gì cũng đẹp. – Tôi cười tít mắt.

- Mái tóc không được rồi. Lại bàn trang điểm đi!

Tôi bước tới bàn trang điểm, quay lại nhìn Khôi Nguyên.

- Anh muốn tôi làm gì nữa?

- Ngồi xuống ghế đi Ngọc Diệp.

Tôi ngồi xuống ghế,

Khôi Nguyên tiến lại đứng sau lưng tôi. Anh ấy một tay vịn lưng ghế, cúi xuống thật gần tôi. Tôi nhìn qua tấm gương trang điểm, thấy khuôn mặt mỹ tuyệt của anh ấy, gần như cọ sát với khuôn mặt mình.

Tôi tò mò hỏi:

- Làm gì vậy?

- Tôi sẽ trang điểm cho cô.


- Anh ư!

- Cô không biết sao, tôi là chuyên viên trang điểm đấy.


Đầu tiên Khôi Nguyên úp chiếc gương trang điểm lại, sau đó, kéo ngăn bàn lấy ra một chiếc lượt ngà trắng muốt, ảnh nhẹ nhàng cài chiếc lượt lên mái tóc tôi, mở dây buột tóc để mái tóc dài xỏa xuống. Khôi Nguyên đang chải tóc cho tôi, từ tốn và rất diệu dàng... Những ngón tay của anh ấy mới thật điệu nghệ, lả lướt đi dưới mái tóc bềnh bồng của tôi. Sau khi đã chải tóc cho tôi xong, ảnh bắt đầu bện tóc thành những sợi con rít. Mọi thứ được Khôi Nguyên tiến hành rất chậm rãi, tỉ mỉ từng li từng tí. Sau khi đã bện tóc cho tôi, là đến khâu trang điểm, kẻ mắt, tô mày, đánh phấn, gắng lông mi giả... mọi thứ xong đâu vào đó, Khôi Nguyên kéo ngăn tủ lục tìm, và lấy ra một bộ tóc giả - loại tóc nhuộm màu xanh, đỏ, tím, vàng rất sành điệu.


- Thêm thứ này nữa, thì có vẻ hoàn hảo đấy!


Khôi Nguyên đội mái tóc giả lên cho tôi. Rồi nói:


- Bây giờ thì cô hãy soi thử mình trước gương đi Ngọc Diệp.


Tôi đứng dậy, bước ra soi g