XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thám Tử Kỳ Duyên

Thám Tử Kỳ Duyên

Tác giả: Tài Tử Kim Thiền Khánh

Ngày cập nhật: 22:37 17/12/2015

Lượt xem: 1344266

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/4266 lượt.

hể thấy Khôi Nguyên. Khôi Nguyên ở dưới đó độ mười phút thì lên lại. Khi anh ấy lên được tới nơi tôi mới thở phào nhẹ nhỏm.


- Anh có phát hiện gì không?


- Ở dưới đó cũng có một cái hang chồn như cô nói.


- Vậy là cái hố nào cũng có chồn ư?


- Chồn nào mà ở dưới đó.


- Chứ hang gì?


Tôi để ý thấy trong túi áo của Khôi Nguyên có giấu một bị nilon màu đen. Tò mò nên tôi hỏi ngay.


- Anh tìm được gì dưới đó phải không?


- Không có.


Khôi Nguyên đáp, bộ dạng rất mờ ám.


- Anh còn định giấu tôi, thế cái gì trong túi kia hả? Lúc anh xuống tôi không hề thấy.


- Làm gì có.


Khôi Nguyên ra sức giấu giếm.


- Mở ra tôi xem!


Tôi quyết phải xem cho được anh ấy đã giấu tôi thứ gì.


- Không được.


- A, anh đã tìm được vàng, đá quý hay rubi? Nói mau!


- Tôi chẳng tìm thấy gì cả.


- Còn nói là không, vậy thì đưa ra tôi xem!


- Không được, cô không muốn xem đâu.


- À ha! Anh cũng tham lam gớm. Cả tôi và anh cùng phát hiện ra, vậy mà anh muốn chiếm kho báu cho riêng mình. Không muốn chia cho tôi, tôi nhất định phải lấy cho bằng được, đưa nó cho tôi!


- Không được đâu.


Tôi kéo tay Khôi Nguyên, muốn dành lấy kho báu đang giấu trong túi áo anh ấy. Ban đầu, Khôi Nguyên ngăn cản không cho tôi đạt được ý định, nhưng trước sự cương quyết và lì lợm, tôi đã lấy được cái bịch nilon đó, để xem kho báu gì nào, và tôi mở ra...


(...)


“Á...” Tôi ném cái bịch nilon ra xa.


Té bật ngửa.


- Đáng đời cô lắm! Ai biểu tham lam.


Tôi đưa tay lên vuốt ngực, thở hổn hển. Khôi Nguyên kia thật độc ác, hắn đã bắt một con cóc xù xì bỏ vào trong bị nilon để đánh lừa tôi.


Hoàn hồn lại, tôi la lớn:


- Khôi Nguyên...nnn! Anh dám...mmm. Đồ nham hiểm kia...aaa!


- Tôi đã cảnh báo trước rồi, ai biểu cô ngoan cố.


- Anh... hừ, rõ ràng là anh đã tính toán trước để trêu tôi.


Bực quá không chịu nổi, tôi dậm chân giận lẫy.


Khôi Nguyên liền hái một bó hoa dại tặng cho tôi, coi như là để dỗ dành.


- Này, cầm lấy!


- Hừ, không nhận


Tôi làm mặt giận.


- Sao thế?


- Cỏ dại chứ có phải kì hoa dị thảo đâu, tôi lấy làm gì.


- Cỏ dại cũng có nhiều loại quý như vàng đấy!


- Hừ, anh nói gì cũng được hết, cỏ mà quý như vàng mới ghê chứ!


- Nếu là cây...


Khôi Nguyên bỗng ngưng lời... có điều gì đó vừa lướt qua suy nghĩ của anh ấy... đó là tia sáng trong não bộ mà anh ấy đang chờ đợi mấy ngày nay.


- Anh bị làm sao vậy?


- Ngọc Diệp!


- Ơi!


- Tôi tìm ra rồi.


Khôi Nguyên bấm chóp mũi.


- Ra gì cơ?


Biểu hiện của Khôi Nguyên làm tôi băn khoăn, nghi hoặc. Rốt cuộc anh ấy đã tìm ra được điều gì?


---


5 h chiều hôm đó, chúng tôi lại xuống đồi trà.


Khôi Nguyên muốn vào một quán net để tìm kiếm một số thông tin mà anh ấy quan tâm.


Tôi thì ngồi bên anh ấy lên face, lướt web giải trí, rồi chơi game; nhưng thứ gì cũng năm mười phút là phải ngồi thẩn ra vì mệt, tôi có bệnh sợ ngồi máy tính, ngồi một chút đã thấy khó thở, nhứt đầu rồi. Tôi muốn rời khỏi quán net chật hẹp, đông đúc đó.


- Anh xong chưa? Tôi thấy mệt quá!


- Sắp xong rồi.


- Anh có tìm thấy gì không?


- Chút ít.


- Chúng ta đi được chưa?


- Được rồi, chúng ta rời khỏi đây thôi Ngọc Diệp.


Ra khỏi cái quán net, tôi mới thấy dễ thở.


---


Khôi Nguyên chở tôi đến trường Yersin, nơi có cái anh Phú – mà theo Minh Hằng nói rất “thân thiết” với Kiều Oanh lúc cô ấy còn sống.


Phú hiện là huấn luận viên Karate-Do của trường. Lúc chúng tôi đến, Phú đang đứng lớp huấn luyện.


“1”


“2”


“3”


“Hét”


(...)


“Kiai...iii” Những võ sinh đồng loạt thét lên.


Phú khoác trên mình bộ võ phục màu trắng, đặc trưng của bộ môn Karate-Do, ống quần và tay áo ngắn hơn rất nhiều võ phục của các môn phái khác. Hai bên ngực áo thêu phù hiệu của hệ phái có hình bông hoa mai ở giữa là nắm đấm. Tôi để ý thấy trên chiếc đai đen có 4 sọc trắng.


- Suzucho karate-do, huyền đai đệ tứ đẳng.


Khôi Nguyên nói nhỏ vào tai cho tôi biết.


- Vậy à! Tôi không rành lắm.


Phú là người đàn ông có thân hình rắn rỏi, không đô con như những người tập thể hình nhưng nhìn rất chắc. Anh ấy hơi thấp, nhưng khuôn mặt cũng khá là đẹp trai. Vậy là, Minh Hằng đã nói đúng.


“1”


“2”


“3”


“Hét”


“Kiai...iii”


Những võ sinh đang đứng tấn tập đòn đấm, tôi