
Resident Evil ( Tập 4 - Thế giới ngầm ) - Full
Tác giả: Phiền Lạc
Ngày cập nhật: 22:36 17/12/2015
Lượt xem: 134770
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/770 lượt.
e Trương Huyền ba câu không rời xem tướng trừ tà, sự kiềm chế của Niếp Hành Phong đã bị gió thổi bay không còn tăm hơi.
Bị mất mặt, nhưng Trương Huyền lại mặt không đổi sắc, vẫn cười hì hì: “Nếu anh ngại đi miếu phiền toái, tôi có thể tự mình giúp anh, có điều phương diện giá cả. . . . . .”
Cám ơn trời đất, di động Trương Huyền vang lên, cậu ta ngừng đề tài, nói câu thật có lỗi, tiếp điện thoại.
“Tiểu Ly, đúng vậy, hôm nay chỉ sợ phải khuya lắm mới có thể về nhà, Dương Dương bọn họ thật quá đáng, cư nhiên đem công việc tồn nhiều ngày chờ ta quay lại làm, không cần chờ đâu, nhớ rõ sau khi nấu ăn xong phải khóa gas đóng cửa, không được chơi quá muộn, đúng mười giờ đi ngủ, tốt lắm cứ như vậy nhé, tạm biệt.”
Niếp Hành Phong từng ở trên máy bay nghe Trương Huyền đề cập qua “Tiểu Ly”, lúc ấy còn tưởng rằng là bạn gái cậu ta, hiện tại nghe một chút, cách nói giống như đang dặn một đứa nhỏ. . . . . . Nhìn không ra tuổi còn trẻ như vậy đã làm ba ba .
Thừa dịp Trương Huyền gọi điện thoại, Niếp Hành Phong cầm lấy khay rời đi, anh quyết định không ăn nữa, ăn cơm bị người ở trước mặt huyên náo xem tướng xem số, cảm giác muốn ăn cũng không còn được phân nửa.
Thang máy đang dừng ở tầng cao nhất, anh ấn nút chờ thang máy đi xuống, nhìn đến đèn báo dừng ở ngừng một chút ở tầng hai mươi mốt, sau đó lấy tốc độ cực nhanh phi xuống.
Không biết là thang máy trục trặc hay là đèn báo trục trặc, Niếp Hành Phong chỉ nhìn đến đèn báo nhảy liên tục, cơ hồ trong nháy mắt, đã đến tầng một, tiếp theo lại cực nhanh chạy lên phía trên, thẳng đến tầng cao nhất.
Anh vội dùng sức ấn phím đi xuống, thang máy lại không hề phản ứng, đèn báo không ngừng lóe ra, bên trong ẩn ẩn truyền đến tiếng gào, sau vài lần cao thấp lên xuống, tinh một tiếng, rốt cục ngừng lại ở trước mặt anh, cửa tự động mở ra hai bên.
Một người xụi lơ ở trong thang máy, mồm thở hỗn hển, toàn thân run rẩy không ngừng.
Là Kiều Dương của phòng tài vụ, Niếp Hành Phong mới vừa xem qua lý lịch của nhân viên, nên còn nhớ rõ anh ta.
Anh vội đi vào chuẩn bị đỡ Kiều Dương đi ra, ai ngờ phía trên đột nhiên truyền đến tiếng vang quái dị, sau đó cửa thang máy ngay lập túc đóng lại, đúng lúc này, bên ngoài có tiếng quát to: “Ngừng!”
Thang máy kịch liệt rung chuyển, ngừng lại.
Trương Huyền tiến vào, giúp Niếp Hành Phong đưa Kiều Dương ra khỏi thang máy, sau lại xoay người đi vào, đứng ở giữa, tay phải hai ngón giơ lên , tay trái lướt nhẹ viết vài thứ, nhanh chóng đặt trên bốn vách tường của thang máy, quát: “Trấn tà!”
Dáng điệu rất tuấn tú, nhưng ở trong mắt Niếp Hành Phong lúc này, lại tuyệt đối là tội ác tày trời.
“Trương Huyền!”
Anh nghiến răng nghiến lợi nạt một câu, vừa lúc có nhân viên nghe thấy tiếng ồn chạy tới, hỗ trợ đem Kiều Dương đưa đến phòng nghỉ bên cạnh, Niếp Hành Phong mở cửa sổ ra, làm cho Kiều Dương hướng về phía cửa sổ hít thở không khí, lại nói với một nhân viên: “Thang máy phát sinh trục trặc, dán thông báo, thang máy tạm dừng sử dụng, còn có, lập tức liên hệ công ty sữa chữa.”
“Không phải thang máy trục trặc.”
Trương Huyền chạy vào xen mồm, bị Niếp Hành Phong lờ đi, sự kiềm chế của anh không tốt như trong tưởng tượng – nhất là ở trước mặt thần côn.
Có người rót nước cho Kiều Dương, Niếp Hành Phong thấy anh ta tay tiếp chén run lẫy bẩy, liền bảo người khác đi gọi bác sĩ, chờ anh ta nghỉ ngơi trong chốc lát, mới hỏi: “Có làm sao không?”
Kiều Dương sắc mặt thoạt nhìn so với vừa rồi tốt hơn một ít, có điều thân vẫn còn đang phát run, trong mắt lóe sợ hãi, hầu kết rung động nửa ngày, cũng chưa nói ra cái gì.
Trương Huyền tiến lại đây, nhỏ giọng hỏi: “Kiều Dương, khí tràng chung quanh anh thực âm, có phải gần đây mọi việc rất không thuận lợi phải không?”
“Trương Huyền!”
Niếp Hành Phong quát đối với Trương Huyền hoàn toàn vô dụng, bị cậu ta kéo đến phía sau, vừa cười hì hì hỏi Kiều Dương, “Có muốn giải hạn không?”
Câu này hoàn toàn là vô nghĩa, Kiều Dương lập tức liên tục gật đầu.
Vì thế hoàng phù mà Niếp Hành Phong đã quen thuộc lại nóng hôi hổi ra lò, Trương Huyền đưa nó cho Kiều Dương, nói: “Đây là bùa định an của lịch đại tổ truyền Trương gia, có hung tị hung, vô hung hóa cát, anh chính là khí tràng yếu đi một chút, không phải vấn đề gì lớn, tôi còn có bùa bình an, bùa trừ tà, bùa hàng yêu, rất nhiều loại đa dạng phong phú, nếu có hứng thú, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện. . . . . .”
Gặp Kiều Dương tiếp nhận hoàng phù như lấy được chí bảo, bỏ vào túi, ánh mắt nhìn Trương Huyền tựa như thấy thánh nhân, Niếp Hành Phong rốt cuộc nhịn không được, túm Trương Huyền ra khỏi phòng nghỉ.
Lúc này Kiều Dương cần chính là bác sĩ khám và chữa bệnh sau đó là nghỉ ngơi, chứ không phải đàm thần luận quỷ!
Niếp Hành Phong trong lòng lửa giận tăng cao, tính toán phải như thế nào ‘xử án’ Trương Huyền.
Người đó không biết sống chết còn cười tủm tỉm với anh, “Hóa ra anh là chủ tịch, lại vẫn gạt tôi, thật quá đáng.”