
Tác giả: Nguyễn Thế Trị
Ngày cập nhật: 22:36 17/12/2015
Lượt xem: 134670
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/670 lượt.
phận, nước mắt bắt đầu rưng rưng, đây là lần đầu tiên cô phải chịu tủi nhục như vậy, mẹ cô chưa bao giờ đánh cô nặng tay như thế, ấy mà bây giờ…
- Tao nói cho mày biết, mấy đứa người ở nhà này không có đứa nào dám cãi lời tao, đừng có gan mà lặp lại chuyện này một lần nữa nghe chửa. – Toàn đay nghiến.
- Chuyện gì vậy?! – Một giọng nói lạ vọng vào. – Sáng sớm làm gì nóng vậy anh cả!.
Đó là Trí, người con thứ hai của ông Thái, khuôn mặt khá bảnh bao độ khoảng hai mươi mấy, dáng người cỡ trung bình, hơi gầy, da ngâm.
- Chú mày giờ này mới ló mặt về đấy hử!!. – Toàn cười nhếch mếp. – Chẳng có gì cả, con nhỏ này là người ở mới, tao thấy nó chưa quen cách cư xử nên mới dạy dỗ nó đó thôi.
- Anh dạy dỗ hay hành hạ nó vậy?!. – Trí cười khinh khỉnh.
- Chuyện lạ gì thế này?! Chú mày mà cũng để ý đến những chuyện của anh sao?! – Toàn cười ra vẻ thắc mắc.
Trí im lặng mỉm cười không nói gì, anh bước đến gần đỡ Nhạn đứng dậy và tỏ vẻ quan tâm.
- Em có sao không vậy?!.
- Dạ… dạ!!! Con không sao, cám ơn cậu đã quan tâm. – Nhạn khẽ đưa tay lau nước mắt.
- Ừhm!! Không sao thì tốt! Em vào trong lo công việc tiếp đi, ngoài này hết chuyện rồi.
- Dạ… thưa cậu, con không dám! – Vừa nói Nhạn vừa liếc nhìn Toàn.
- Không cần phải sợ, cứ vào trong đi, không lẽ lệnh của cậu hai mà em cũng không nghe sao?!. – Trí cười thật ấm áp.
- Dạ… con không dám!! Thưa cậu cả, thưa cậu hai con xin vào bếp ạ. – Nhạn vội vã thưa rồi quay lưng lủi thủi vào trong bếp.
- Này nhóc, dạo này thích xen vào chuyện người khác quá nhỉ?. – Vẫn nụ cười nhếch mép của Toàn.
- Thế anh nghĩ… việc ức hiếp một đứa con gái chỉ mới 14 tuổi như vậy là tốt hay sao?!.
- Àh! thì ra nãy giờ mày nghe hết rồi à.
- Không những nghe mà còn chứng kiến những hành động dã man của anh nữa đó!
- Ái chà!! Chú mày cũng thấy thích nó rồi àh.
- Ha ha!! Cũng có thể nhưng không lộ ra mặt như anh cả đây.
- Ha ha ha…!!! – Toàn cười to. – Mày nghĩ tao là ai mà đi mê cái con nhỏ người ở đó hả?! Chắc chết cười quá đi mất, nó mới có mười bốn, ha ha ha…!!!
- Bây giờ nó chỉ mới 14 nhưng sau này khi nó lớn lên thì không biết sẽ ra sao anh à?!. Con người như anh có tha cho ai bao giờ đâu.
Toàn nín bặt, hắn có cảm giác dường như Trí hiểu rất rõ tâm tư, suy nghĩ và kế hoạch của hắn, cảm thấy Trí càng ngày càng nguy hiểm, khó mà biết được Trí bây giờ đang nghĩ cái gì trong đầu.
- Thôi em mệt rồi, em lên phòng nghỉ đây!. – Trí nói rõ to nhưng không quan tâm đến cái nhìn của Toàn.
Phòng khách bây giờ chỉ còn một mình Toàn, hắn trau mày suy nghĩ, bất chợt hắn đập tay thật mạnh xuống bàn phát thành tiếng thật to.
- Rầm!!! - Đồ chó má!!!...
***
Trong căn phòng nhỏ sau vườn, Nhạn nức nở ôm mặt khóc, cô muốn chạy thật nhanh về nhà với mẹ, chỉ có bà Diệu là người duy nhất có thể an ủi cô lúc này, nhưng có lẽ bây giờ cô không thể gặp bà Diệu được, cô không muốn mẹ phải buồn lòng vì lo lắng cho cô, không biết những tình cảnh như ban nãy sẽ còn xảy ra với cô thêm bao nhiêu lần nữa đây.
- Mẹ ơi con phải làm sao?!. – Vài giọt lệ rơi ướt nhòe trên gối.
Sau cuộc nói chuyện không mấy thân thiện với Toàn, Trí bỏ lên lầu nhưng không vào phòng mình mà bước tới trước cửa phòng của Dũng.
- Cộc Cộc! – Em có ở trong đó không Dũng?.
- Anh Trí hả?! Vào đi anh. – Dũng trả lời.
- Em đang học bài hả?!. – Trí mở cửa bước vào phòng.
- Đâu có, em chỉ coi lại mấy bài văn học ấy mà! – Dũng mĩm cười.
- Ham học ghê ta, gặp anh chắc chịu không nổi đâu, mỗi lần anh nhìn vào một trang sách đầy chữ thì ôi thôi đã thấy chóng mặt rồi!.
- Hì! Chắc có lẽ anh chưa quen đấy thôi, em thì đã quen rồi nên đọc rất vô tư.
- Hờ hờ!! Có lẽ thế. – Trí ngã lưng trên giường.
Hai anh em bắt đầu chuyện trò rất vui vẻ, không lâu sau đó Trí vào vấn đề chính.
- Này Dũng, em biết chuyện mẹ vừa mua một con ở mới không?! – Trí nhìn Dũng với vẻ thăm dò.
- Hả…sao anh?! Em có biết… có gì không anh?! – Dũng giật thót người và trả lời lắp bắp khi nghe Trí hỏi thế.
- Àh!, cũng không có gì quang trọng, vừa nãy anh thấy anh cả đánh con bé, anh thấy tội nghiệp nên có vào can ngăn. – Trí vừa nói vừa ngó lơ chỗ khác.
- Anh Toàn đánh cô bé ấy hả, cớ sự ra sao vậy?! Kể em nghe được không?! – Dũng tỏ vẻ lo lắng.
- Hình như em có vẻ quan tâm đến con bé đó thì phải!! – Trí nhìn Dũng ngạc nhiên.
- Đâu có…!! Em chỉ tò mò thôi mà, em có thân với nó đâu mà quan tâm. – Dũng phân bua.
- Thế em bắt đầu tò mò từ khi nào vậy em trai?! – Trí tiếp tục cười và nhìn Dũng chăm chú.
- Hì…! Chỉ là đang lúc buồn chán nên muốn kiếm chuyện phiếm với anh cho khoây khỏa ấy mà. – Dũng cười xòa.
- Chuyện cũng không có gì nghiêm trọng đâu! – Trí bắt đầu kể lại sự việc. – Con bé có vẻ không chịu hầu hạ anh cả, em cũng biết tính tình của ảnh rồi, thế là ảnh cho con bé ăn vài cái tát tay vào mặt. Chắc là đau lắm, cũng may lúc đó anh vừa về nên kịp thời can ngăn và giải thoát cho con bé.
D