Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trở Lại Hoang Thôn

Trở Lại Hoang Thôn

Tác giả: Sái Tuấn

Ngày cập nhật: 22:44 17/12/2015

Lượt xem: 1342082

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2082 lượt.

ừ dưới đất lên tận trần nhà.
Trong căn phòng hình như nồng nặc một mùi đặc biệt gì đó, tôi chầm chậm bước lại gần bức tường, tỉ mẩn ngắm nghía trên tường.
Không sai, chính là kí hiệu này, dùng chất liệu màu vẽ nào đó màu đỏ vẻ lên, giống như vòng trỏn được hợp thành bởi hai đường máu tươi.
Nó đang nhìn tôi…
Tại sao đi tới đâu tôi cũng đều nhìn thấy nó? Lẽ nào nó đã trở thànhmột ký hiệu và lời nguyền nào đó của tôi chăng? Đối diện với đỏ tươi trên tường, tim tôi đập càng lúc càng nhanh, nếu như bật chútnhạc trầm trầm kỳ dị lên có lẽ càng giống phim kinh dị hơn nữa.
Tôn Tử Sở cũng đã bước tới, kinh ngạc hỏi: "Kí hiệu này kỳ lạ thật, ba năm trước tôi không nhìn thấy nó".
Tôi thu hết can đảm sờ lên ký hiệu trên tường nói: "Cái này không thểdo ba năm trước để lại". Vì màu vẽ này sờ lên thấy vẫn còn ướt, rất cókhả năng là mấy ngày gần đây, thậm chí là mấy tiếng trước vẽ lên.
"Hình như trong di chỉ của văn minh Lương Chử từng phát hiện thấy kí hiệu này".
Tôi lập tức hưng phấn trở lại: "Thế anh có biết ý nghĩa của nó không?"
Tôn Tử Sở lắc đầu vẻ mù tịt: "Không biết – Rút cuộc ai đã vẽ nó chứ?"
Cửa sắt của phòng thực nghiệm luôn khóa chặt, ba năm nay gần như khôngcó ai vào đây, trừ phi là không cần mở cửa mà vẫn có thể vào được – uhồn.
Ôi, tôi thật sự không muốn cố ý tạo ra vẻ huyền hoặc trong truyện đâ

Tôi lại nằm mơ.


Nhưng buổi sớm tỉnh dậy lại không nhớ rõ mình đã mơ thấy ai.
Điều duy nhất nhớ rõ chính là giọng hát, giọng hát nữ yi yi a a văngvẳng bên tai, hình như là chỉ có giọng hát thanh thoát nào đó, nhạc đệmchính là tiếng sóng biển vỗ vào đá ngầm.
Ca từ trong giấc mơ đã nhạt nhòa rồi, chỉ còn âm điệu và giai điệu trầm bỏng nhấn nhá, hình như còn mang theo cả hương thơm của những động tácmúa tay áo.
Bò dậy trên chiếc ghế sô pha trong phòng khách của Tô Thiên Bình, tôichỉ cảm thấy toàn thân mình ra mồ hôi lạnh toát, mắt vẫn chưa kịp mở ra, màng nhĩ đã bắt đầu vang lên tiếng ong ong.
Đúng thật là một giấc mơ "dư âm ngọt ngào".
Tôi bỗng cảm thấy phòng khách tối om có chút giống sân khấu kịch, vàtôi là một diễn viên kịch đang ngủ say, trên mặt vẫn chưa tẩy đi lớp hóa trang dày cộm.
Vậy là, tôi lập tức lao vào phòng vệ sinh, đứng trước gương rửa mặt, may mà trên mặt không có gì dị thường.
Sau khi đánh răng rửa mặt xong, tôi lấy điểm tâm tối qua đem đến ra ăn coi như bữa sáng.
Trở về phòng ngủ, bật máy tính của Tô Thiên Bình lên, hệ thống giám sát đã mở đúng một ngày hai đêm, tôi dùng chức năng tua nhanh xem lại mộtlần.
Có lẽ do thực sự quá mệt mỏi, chẳng mấy chốc tôi đã phát hết hình ảnhtrong tất cả những máy giám sát, dưới ánh sáng ống kính âm u, không nhìn ra có thứ quái quỷ gì xuất hiện.
Tôi thoát ra khỏi chương trình của hệ thống giám sát, mở tập file "Hồsơ DV" trên màn hình máy tính ra, trong này vẫn còn rất nhiều bí mậtđang chờ đợi tôi.
Trong tập file cất giấu toàn bộ DV của Tô Thiên Bình, và cũng cất giấubộ phim ký sự tên là "U hồn bưu thiếp", chỉ có điều là có rất nhiềuđường bảo mật cho tập file đã khóa chặt lấy đoạn phim đó.
Giống hai hôm trước, tôi dùng mật mã "ring" để mở file đầu tiên, sau đó dùng "palace" – cung điện để mở file mang tên "Địa" tiếp theo.
Trong tập file này có tập 2 "U hồn bưu thiếp". Cô gái bí ẩn đó đã lộ ra chân tướng, bị Tô Thiên Bình phát hiện trên đường phố lúc sớm tinh mơ,nhưng đúng lúc cô ta nói ra tên mình thì đoạn phom đột ngột đứt quãng.
May mà bên dưới vẫn còn một thư mục nữa, đồng thời cũng là cái tên"Địa" cổ quái này. Giống như tưởng tượng của tôi, thư mục này cũng cầnmật mã. Tôi thử dùng mật mã "palace" hôm qua để thử xem sao, nhưng trênmàn hình hiển thị sai mật mã.
Quả nhiên là Tô Thiên Bình cài đặt mật mã khác nhau cho từng thư mục.Thư mục trên là "Địa", mật mã là "palace" – cung điện, ghép lại thành"địa cung", vậy thì thư mục "Địa" phía dưới tượng trưng cho điều gì đây?
Tôi nghĩ ra tất cả những danh từ có liên quan tới "địa": "địa bàn","địa giới", "địa phận", "địa tầng", "địa sàn", "địa danh"… địa ngục!
Cuối cùng, từ tôi nghĩ tới đó là – địa ngục.
Bạn có biết tầng thứ 19 của địa ngục là gì không?
Trong câu truyện mà Xuân Vũ đã trải qua, có một mật mã liên quan tới địa ngục – hell.
Hell = địa ngục
Vậy là, tôi lập tức đánh bốn chữ cái "hell" vào trong khoang mật mã của thư mục.
Ô, tôi đúng thật là một thiên tài, lại lần nữa thành công rồi!
Quả nhiên, "hell" chính là mật mã của thư mục "Địa" này, Tô Thiên Bình chắc chắn là đã đọc qua cuốn "Địa ngục tầng thứ 19".
Đây lại là tầng thứ mấy của địa n