
Tác giả: Sái Tuấn
Ngày cập nhật: 22:44 17/12/2015
Lượt xem: 1341663
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1663 lượt.
c ban đầu là như vậy, nhưng kể từ sau khi tôi gặp Tô Thiên Bình thì đã thay đổi".
"Đúng vậy, hãy nói xem tại sao cô lại muốn trở thành u hồn bưu thiếp?"
Lúc này ánh mắt cô ấy lại biến đổi, cô ta lườm tôi nói: "Anh tin không? Thân xác tôi quả thực vẫn còn có một linh hồn khác – A Hoàn".
Sao lại quay lại nhỉ? Tôi lập tức lắc đầu hỏi: "Cô vẫn cho rằng A Hoàntồn tại? Cô ta không phải là tầng nhân cáh thứ hai của cô sao?"
"Không, tôi không chia tách nhân cách. Trong căn hộ tôi thuê thực sự có hai người ở, chỉ có điều họ cùng chung một thân xác mà thôi".
"Lâm U màu đen và A Hoàn màu trắng?"
Thực ra trong lòng tôi vẫn nhận định rằng cô ta có hai tầng nhân cách,chẳng qua là loại người này thông thường không bao giờ tự thừa nhận màthôi.
"Đúng vậy, A Hoàn là một u hồn lo sợ bị mọi người lãng quên. Cô ấy tinrằng mình là nữ vương Lương Chử phục sinh, hơn nữa thời gian sống lạichỉ có thể kéo dài trong bảy ngày, bắt buộc phải đoạt được linh hồn củamột người khác mới có thể kéo dài thêm bảy ngày nữa. Vì thế mà cô ta mới ngày ngày chạy tới ki ốt bưu thiếp, chụp ảnh rồi quăng lại trên sàn,chờ đợi ai đó phát hiện ra".
"Bất hạnh ở chỗ, người đó hóa ra lại là Tô Thiên Bình!"
"Tô Thiên Bình phát hiện ra u hồn bưu thiếp hoàn toàn là do ngẫu nhiên, cho dù là tôi hay là A Hoàn đều không thể ngờ tới… Anh ta mang theo DVbám theo A Hoàn, mãi cho tới tận khi đối thoại với A Hoàn. Tô Thiên Bình nói rằng anh ấy đang quay một bộ DV phóng sự tên là ‘U hồn bưu thiếp’,sau đó còn đưa A Hoàn về căn hộ của anh ấy, để A Hoàn đối diện với ốngkính tự thuật lại câu chuyện của mình".
Tới đây, thì tôi cũng đã gật đầu: "Còn cô – nói cách khác là A Hoàn,vẫn đối dện với ống kính của Tô Thiên Bình hát ‘Tử dạ ca’, có lẽ kể từgiây phút đó cậu ấy đã tiếp nhận một loạt ám thị tâm lý nào đó, thậm chí còn tin vào những điều hoang đường mà cô vẽ ra nên đã sảnh sinh rahoang tưởng bức hại giống cha cô".
"Nhưng đây không phải là lí do anh ta phải chịu sự trừng phạt".
"Đủ rồi, tôi biết lí do anh ta biến thành người thực vật!" Tôi phẫn nộđịnh nói ra hết, nhưng đối diện với đôi mắt đáng thương của cô ta lạikhiến tôi không còn chút tức giận nào nữa cả, chỉ có thể cố gắng kìm chế sự kích động trong lòng nói, "Bởi vì cái đêm tám ngày trước, khi cô trở lại thành Lâm U, cuộn tròn khóc thút thít trong phòng của cậu ta, lúcnày Tô Thiên Bình đã lộ ra nguyên hình là một con dã thú, và đã muốndùng vũ lực để làm ô nhục cô".
Lâm U tức khắc cuộn tròn lại, cô ấy lùi lại vào góc tường, mắt khép hờ, miệng lẩm bẩm: "Đừng nói nữa! Đừng nói nữa!"
"Để tôi nói tiếp…". Được rồi, bây giờ hãy để Lâm U và các bạn độc giảcùng nghe những suy luận của tôi nhé: "Trong thời khắc tội ác đó, cô đãnhớ lại tất cả sự xâm hại mà mình đã phải chịu đựng suốt ba năm qua, mọi nỗi đau khổ mà một thiếu nữ phải chịu đựng đã chất đống lại, trở thànhkhát vọng trả thù to lớn. Vậy là, bản năng tự vệ này sinh trong lòng cô, tức khắc biến thành nhân cách của A Hoàn. Đúng vậy, vì A Hoàn là nữvương phục sinh, cô ấy nắm trong tay sức mạnh thần bí, cô ấy là một côgái đủ lớn mạnh để bảo vệ cho Lâm U khi bị xâm hại. A Hoàn lôi chiếcnhẫn ngọc trong lòng ra, và lúc đó đã khiến cho Tô Thiên Bình sợ tới nỗi hồn xiêu phách lạc… xảy ra chuyện gì tiếp theo thì chắc là phải tớilượt cô kể cho tôi rồi".
Trong lúc tôi thuật lại những suy luận này, Lâm U thở dốc từng hơi từng hơi lớn, giống như từng cảnh tượng đó đang diễn lại lần nữa: "Sói… hắnlà sói… Tử dạ ca… thêm cả chiếc nhẫn ngọc… đem linh hồn dơ bẩn của hắnđi… đáng bị trừng phạt… trừng phạt…"
"Nhưng cô không có quyền trừng phạt một con người như thế! Cho dù linhhồn của cậu ta thực sự dơ bẩn. Tôi nghĩ, đây có lẽ không phải là sứcmạnh gì của chiếc nhẫn ngọc, mà là do sự kích thích thần kinh được tíchlũy lại mà cậu ấy phải chịu đựng hơn nửa năm qua, cuối cùng thì đã bộcphát trong cái đêm đó. Và cô đã giơ chiếc nhẫn lên trước mặt cậu ta, đólà ngọn cỏ cuối cùng đè chết lạc đà".
Lâm U lại trợn ngược mắt lên, hình như bị tôi vạch trần ra sự giả tạocuối cùng, cô ta run rẩy nói; "Đêm hôm đó, tôi đã lấy chiếc nhẫn ngọcra, cuối cùng đã hát một lần ‘Tử dạ ca’, sau đó thì chạy ra khỏi phòngTô Thiên Bình. Tôi đi loanh quanh bên ngoài nửa tiếng đồng hồ, tôi không biết anh ta rút cuộc thế nào, tôi lo sợ anh ta bị hoảng loạn mà chết.Vậy là tôi đã trở lại căn hộ của Tô Thiên Bình thì phát hiện ra anh tađã mất đi nhận thức, trng tay vẫn đang nắm chặt điện thoại".
"Đúng, lúc đó cậu ta vừa mới nhắn tin ‘Cứu tôi với’ cho tôi". Tôi rùngmình một cái, giống như đang trở lại cái đêm trước khi trở về, trên cầuNgân Đính ở Hậu Hải Bắc Kinh, "Theo như tình tiết cô miêu tả, tôi nghĩTô Thiên Bình lúc đó đã sợ hãi cao độ, tới nỗi thần kinh nổ tung chỉtrong mười mấy phút. Những gì đã trải qua ở Hoang thôn nửa năm trước vẫn ảnh hưởng nặng nề