
Tác giả: Tuyết Băng Vong Ưu
Ngày cập nhật: 22:40 17/12/2015
Lượt xem: 134701
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/701 lượt.
kể
“trong nhà lúc đó có ai?”-Kim Long hỏi.
“lúc đó có một đứa bé gái khoảng 6 tuổi hôn mê bất tỉnh,nên tôi đã đưa con bé tới cấp cứu.”- cô gái nói
“cô gái à…đây là tai nạn thôi,có cần gọi tới tổ trọng án hay không?”-Harry chán nản,nếu lúc trước anh ta hưng phấn thì bây giờ anh ta hoàn toàn chán nản.
“đây không phải là một vụ tai nạn.”-Triệu Vân nói.
Mọi người nhìn cô như đợi cô nói tiếp,quả nhiên cô tiếp tục mở miệng” cha mẹ cô bé đâu?tại sao giờ đó họ không về? 5 giờ sáng họ hoàn toàn không ở nhà liệu có phải họ suốt đếm không về nhà?họ để 1 đứa con 6 tuổi của mình ở nhà,đây là kiểu chăm sóc gì?theo lẽ thường chắc chắn cô bé sẽ không ngất xỉu trong bếp,vậy lí do cô bé ngất trong bếp là gì?”
1 loạt câu hỏi được đưa khiến mọi người chìm vào suy luận.
Kim Long đi vào gian bếp quan sát 1 lúc rồi mở miệng: “có thể tôi qua tới giờ cô bé vẫn chưa được ăn gì,nên cảm thấy đói bụng.cô muốn xuống bếp tìm đồ ăn”-Kim Long chỉ vào gói mỳ gói trên bàn.
“cô ấy muốn nấu nước nhưng lúc nhất nước nóng xuống nhưng vô ý để đổ vào chân,thế là cô bé chạy ra sofa ngồi sức thuốc”-Kim Long lại chỉ vào thuốc dỏ trên sofa.
“trong khi sức thuốc thì cô bé đã bỏ quen không tắt bếp cũng không khoá gas khiến gas bị rò gỉ”-kim Long nói.
“chết tiệt,cha mẹ của đứa bé là ai?thật quá vô trách nhiệm.”-Harry thay đổi thái độ 180 độ.
“Harry,Lana 2 người thông báo cho cha mẹ đứa bé.”-Kim Long ra lệnh.
“LiLy,Jack 2 người đến bệnh viện xem tình hình đứa nhỏ.”-Kim long ra lệnh
“Alan,Isabel 2 người đi hỏi thăm hàng xóm,tình hình gia đình này .”-Kim long ra lệnh
Mọi người ai làm việc người nấy.
“Chị,chị có phải là giáo sư Triệu không?”-Cô gái áo hồng đến bên cạnh Triệu Vân
“phải,cô biết tôi?”-Triệu Vân hỏi
“đương nhiên là biết chị mới phá được vụ sát thủ biến thái mà.”-cô gái áo hồng cười nói
“em là Chelly rất vui được gặp c chị.”-cô gái vui ẻ đưa tay ra.
Triệu Vân liếc nhìn bàn tay nhỏ bé một cái rồi nhàn nhhạt lên tiếng: “xin lỗi,tôi không quen đụng chạm thân thể với người khác.”
Kim Long nghe cô nói thì ngẩng đầu lên nhìn.anh nhớ hình như từ lúc vào tổ trong án cô chưa từng tiếp xuc thân thể với bất kì ai.thật ra anh cũng giống cô,không thích động chạm thân thẻ với bất kì ai nên từ đầu tới cuối anh và cô,ngay cả 1 cái bắt tay cũng không có.2 người…điều thích sạch sẽ.
“không sao,giáo sư Triệu,chị có thể nhận tôi làm đồ đệ không?tôi thật sự rất ngưỡng mộ chị.”-Chelly gái này khác nhưng người khác,khi nghe Triệu Vân nói như vậy Chelly hoàn toàn không có mất mặt hay xấu hổ,ngược lại cô rất thoải mái.
“xin lỗi,tôi không có hứng thú.”- nói xong Triệu Vân bước đi không nhìn lấy Chelly một lần.
*************************
Cô bé 6 tuổi đó tên là Yên Nguyệt,có bé khá nhút nhát,từ khi từ bệnh viện về sở cảnh sát thì luôn ngồi ở trong lòng Isabel.Isabel vốn dĩ thích con nít lại nhìn thấy trên người Yên Nguyệt toàn là vết thương,do tàn thuốc châm vào tay,lại có cả vế thương do dây nịch đánh.
Phòng số 1:
Lý Dung- mẹ của đứa bé ngồi ở một bên,ngồi đối diện cô ta là Jack và Triệu Vân.đúng ra triệu vân sẽ không tham gia lấy khẩu cung nhưng lần này Kim Long lại phân cô vào lấy khẩu cung.thì kệ,cô đành nghe theo. Dù sao thì xét theo chức vụ anh ta vẫn là cấp trên.
Mẹ của Yên Nguyệt có vẻ bề ngoài khá trẻ so với tuổi.có lẽ vì chăm sóc tốt nên gường mặt cô ta không thề có nếp nhăn.
Khi thấy Triệu Vân và Jack đi vào bà ta tỏ ta ra vẻ lo lắng:
“Nguyệt Nhi,nó sao rồi?”-Lý dung hỏi.
Jack định nói gì đó nhưng bị Triệu Vân ngăn lại: “con bé vẫn đang hôn mê bất tỉnh”
Jack liếc Triệu Vân 1 cái,anh ta biết răng cô nói vậy là có ý gì.nhưng không ngờ cô nói dối trắng trợn tới nỗi không chớp mắt.
2 người ngồi xuống ghế đối diện.
Khi nghe thấy con mình vẫn chưa tỉnh cô ta nhẹ nhàng thở ra.
Triệu vân ngồi xuống ghế bắt đầu hỏi cung.
“Cô đánh giá khả năng làm mẹ của mình như thế nào?”-Triệu Vân hỏi. còn Jack ghi chép.
“Ừm, tôi nghĩ tôi đã làm khá tốt. Có thể tôi đã không được nghiêm khắc cho lắm.”- Lý Dung suy nghĩ rồi trả lời.
Triệu Vân gật đầu,sau đó tuỳ tiện vặt chéo chân nhìn thẳng vào mắt Lý Dung một lúc khiến cô ta lộ vẻ bối rối.
Khi bị Triệu Vân dùng đôi mắt lạnh lùng và thâm sâu tựa đáy hồ nhìn mình lâu như vậy,cô ta có cảm giác mình là cá năm trên thớt.
Im lặng một lúc Triệu Vân hỏi: “Cô nghĩ Yên Nguyệt có phải là đứa trẻ ngoan không?”
Suy nghĩ một lúc Lý Dung trả lời: “Tôi nghĩ nó khá nghịch ngợm. Nó khóc suốt ngày, luôn muốn được bế. Cô thấy đó, nó suốt ngày leo trèo nghịch ngợm, nên người nó lúc nào cũng tím bầm cả lên. T