XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Truy Tìm Ký Ức

Truy Tìm Ký Ức

Tác giả: Đinh Mặc

Ngày cập nhật: 22:40 17/12/2015

Lượt xem: 1344883

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/4883 lượt.

Hàn Trầm!”


Khi rơi vào bóng tối đè nén đến nghẹt thở, Hàn Trầm chỉ lịm đi một lúc. Hình ảnh cuối cùng trong bộ não của anh là bản thân và Tô Miên cùng rơi xuống dưới, anh bảo vệ cô trong lòng, dùng tấm lưng của mình che chắn cho cô.


Nhiều lúc, đàn ông là động vật hết sức kỳ lạ, đặc biệt là người có tính cách ngông nghênh, tâm tư thâm trầm như Hàn Trầm. Biết rõ hành động đó có thể gây nguye hiểm đến tính mạng nhưng khi ôm người yêu trong lòng, nội tâm anh lại rất bình tĩnh. Khi chạm đất, lực va chạm rất lớn khiến anh buông người cô. Đoán cô bình yên vô sự, anh mới thở phào nhẹ nhóm rồi ngất đi.


Sau đó là tiếng còi lanh lảnh. Bình thường, khi hai người vui đùa, anh đã nghe qua vô số lần. Vụ nổ vừa nãy xảy ra ngay sau lưng, tai anh vẫn còn dư âm nên ù ù, màng nhĩ tựa hồ tê liệt. Tuy nhiên, tiếng còi quen thuộc dường như đã đánh thức toàn bộ dây thần kinh trên người anh. Vào giây phút mở mắt, anh nhận ra tiếng còi phát ra từ một nơi rất gần mình. Hàn Trầm thậm chí còn mỉm cuòi, giơ tay gạt tấm gỗ trên người, từ từ bò dậy.


Tô Miên nhào vào lòng Hàn Trầm. Anh ôm chặt thắt lưng cô, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên cổ cô. Hai người nhanh chóng buông nhau ra, tiếp tục tìm kiếm hai người còn lại. Người tiếp theo mà họ tìm thấy là Từ Tư Bạch. Anh cũng rơi xuống tấm xốp. May mà anh đã tỉnh lại, cũng không biết ó phải do nghe thấy tiếng còi của Tô Miên. Hàn Trầm phát hiện ra Từ Tư Bạch khi anh giơ tay gạt gạch đá trên người. Bọn họ liền đi đến kéo anh đứng dậy.


Từ Tư Bạch chỉ bị xây xát ngoài da chứ không bị thương nặng. Nhưng cũng giống hai người, toàn thân anh phủ đầy bụi đất trắng xóa, mái tóc lòa xòa, gương mặt trắng trẻo có vết máu. Anh không hề hoảng hốt, sau khi được cứu ra ngoài, anh chỉ thốt một câu “cảm ơn” rồi quay sang Tô Miên, “Em có bị thương không?”


Tô Miên đáp, “Em không sao. Bọn em đều ổn cả.”


“Hãy giúp…” Giọng đàn ông khàn khàn từ một góc truyền tới. Cả ba quay người, nhìn thấy Đinh Tuấn đang gạt gạch đã khỏi người rồi ngồi dậy. Tuy nhiên, sắc mặt anh ta lộ vẻ đau đớn, hai chân dường như bị kẹt, không thể rút ra ngoài.


Hàn Trầm và Từ Tư Bạch lập tức chạy tới giúp. Tô Miên cũng đi theo, phát hiện hai chân Đinh Tuấn bị một tảng đá đè cứng, máu chảy ròng ròng. Đặc biệt là chân phải, chắc là đâm vào vật cứng nên càng nặng hơn.


“Đừng động đậy!” Từ Tư Bạch liền vởi áo khoác ngoài, ngồi xổm xuống, nhanh chóng băng bó cho Đinh Tuấn. Hàn Trầm đỡ cánh tay anh ta, đồng thời mở miệng hỏi, “Cậu có đi được không?”


Đinh Tuấn nghiến răng, “Tôi không sao, có thể đi được.”


Từ Tư Bạch nhanh chóng băng bó xong, tuy nhiên cũng chẳng giúp được gì nhiều cho vết thương của Đinh Tuấn. Tô Miên có thể tưởng tượng, anh ta đau đớn đến mức nào. Nhưng rơi vào hoàn cảnh này, ai cũng chỉ còn cách nghiến răng chịu đựng mà thôi.


Hàn Trầm đỡ Đinh Tuấn đứng dậy. Bốn người ngẩng đầu, quan sát trung tâm thương mại dưới lòng đất tối tăm và tĩnh mịch. Chỗ bọn họ đang đứng chắc là khu chưa hoàn thiện. Qua hành lang ở phía trước, họ có thể nhìn thấy một không gian rộng lớn với nền đá hoa bóng loáng, đèn chùm treo trên trần, giá để hàng, màn hình tinh thể lỏng, biển quảng cáo… Nếu được bật đèn sáng, đây chắc chắn là một khu thương mại thời thượng đẹp đẽ. Nhưng vào thời khắc này, nó vừa u tối lại chẳng có một bóng người nên mang lại cảm giác không chân thực, thậm chí có phần kỳ quái khó tả.


Hàn Trầm ngẩng đầu quan sát, trên nóc đã bị bịt kín mít, xung quanh cũng chẳng có cầu thang để trèo lên. Anh rút điện thoại nhưng không có tín hiệu. Bọn họ đã hoàn toàn bị cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài. Trầm tư trong giây lát, anh lên tiếng, “Chúng ta đi về phía trước!”


Mọi người đều không có ý kiến. Tô Miên biết rõ, nhóm tội phạm tốn bao tâm tư và công sức dụ họ đến nơi này, vậy thì tiến về phía trước mới có thể biết được chiêu tiếp theo của chúng, mới có thể triển khai cuộc đọ sức cuối cùng, tìm ra con đường thoát thân.


Bốn người rút súng, đi men theo hành lang. Xung quanh vô cùng tĩnh mịch, không hề có bất cứ tiếng động nào. Với thính lực của Hàn Trầm và Tô Miên, có thể xác định xung quanh chẳng có một ai khác.


Bọn họ nhanh chóng đi tới một đại sảnh rộng lớn. Nơi này vẫn không có một bóng người, chỉ có dàn đèn bên bờ tường lần lượt bật sáng nên ở đây sáng hơn chỗ họ rơi xuống nhiều.


Tô Miên nắm tay Hàn Trầm, hỏi nhỏ, “Chúng ta có đi tiếp không?”


Hàn Trầm không trả lời. Ánh mắt anh dừng lại ở màn hình tinh thể lỏng treo trên bức tường đối diện. Đèn đỏ dưới màn hình bật sáng, chứng tỏ nó được kết nối với nguồn điện.


Ba người còn lại cũng chú ý đến chi tiết này, bất giác nín thở nhìn chằm chằm. Khoảng hai, ba giây sau, tiếng “rì ì” vang lên, màn hình đột nhiên bật sáng, một người đàn ông xuất hiện. Hắn đeo mặt nạ thằng hề.


Tô Miên mở to mắt. Cô lập tức nhận ra người này không phải là A. A có mái tóc lòa xòa, đôi mắt dài luôn ẩn