
KHI........TIỂU THƯ VÀ HOÀNG TỬ ĐI HỌC
Tác giả: Đinh Mặc
Ngày cập nhật: 22:40 17/12/2015
Lượt xem: 1343851
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3851 lượt.
vết thương nặng hơn so với vẻ bề ngoài? Khi cùng ăn tối, Châu Tiểu Triện cất giọng đầy quan tâm: “Mặt Lạnh, dạo gần đây anh hay tới phòng y tế vậy? Có phải vết thương chưa khỏi không?”
Cậu ta vừa dứt lời, mọi người đều ngẩng đầu nhìn Mặt Lạnh. Mặt Lạnh bình thản uống một hớp canh: “Không phải. Tôi đang theo đuổi một người ở đó”.
Châu Tiểu Triện, Lải Nhải và Tô Miên đều phun canh ra ngoài. Hàn Trầm cũng nhướng mày nhìn Mặt Lạnh.
“Theo đuổi ư?” Lải Nhải vô cùng kinh ngạc, “Không phải là ý mà chúng tôi hiểu đấy chứ?”
Mặt Lạnh chẳng bao giờ trả lời những câu hỏi vớ vẫn thế này. Anh lặng thinh, tiếp tuc uống canh. Mọi người ở đây đều là cảnh sát hình sự xuất sắc nên thông suốt mọi chuyện trong giây lát.
Lải Nhải: “Anh đang theo đuổi cô bác sĩ đấy à? Ái chà! Cô ấy được đấy! Tôi cũng muốn theo đuổi”.
Mặt Lạnh ngẩng đầu liếc anh ta: “Cậu hãy bỏ cuộc đi”.
Lải Nhải: “Anh…”
Châu Tiểu Triện: “Ôi! Tôi cũng thích cô bác sĩ đó. Mặt Lạnh đúng là có mắt nhìn người”.
Mặt Lạnh mỉm cười. Hàn Trầm vỗ vai động viên anh. Đối với chuyện này, phản ứng của phụ nữ dù sao cũng chậm hơn đàn ông. Tô Miên im lặng một lúc, cuối cùng cũng nhớ ra cô bác sĩ đó là ai. Cô vỗ dùi đánh đét: “Ôi trời! Mặt Lạnh, thì ra anh thích kiểu phụ nữ vừa dịu dàng vừa đáng yêu đó”.
Mặt Lạnh châm một điếu thuốc, mỉm cười: “Đúng thế!”
Kể từ khi để ý đến cô bác sĩ vừa dịu dàng vừa đáng yêu đó, Mặt Lạnh cứ đôi ba ngày lại đến phòng y tế. Sau đó, vào một buổi chiều nắng chói chang…
“Chị nói gì cơ? Bác sĩ Hạ bảo không thích mẫu đàn ông như Mặt Lạnh ư?”
Châu Tiểu Triện há hốc mồm, Tô Miên xòe tay bất lực: “Đúng là người ta nói như vậy đấy. Mấy vô bé ở phòng y tế đều nghe thấy rõ rành rành”.
Hai người vừa trò chuyện vừa âm thầm quan sát Mặt Lạnh. Mặt Lạnh cúi đầu, lặng lẽ châm điếu thuốc. Lải Nhải ở bên cạnh cất giọng oang oang: “Cô bé đó không thích Mặt Lạnh ư? Mặt Lạnh là người đàn ông được hoan nghênh nhất Cục Công an, sao lại có người không thích anh ấy? Chắc chắn có sự hiểu lầm ở đây”.
Tô Miên nằm bò lên bàn làm việc của Mặt Lạnh, cất giọng lo lắng: “Làm thế nào bây giờ? Hay là tôi lừa cô ấy đến đây, anh hãy gạo nấu thành cơm…”
Chưa kịp nói hết câu, cô đã bị Hàn Trầm cốc đầu: “Em đưa ra ý kiến vớ vẩn gì thế?”
Tô Miên: “Ý tưởng này cũng được…”
“Kỷ sở bất dục, vật thi vu nhân[3'>”. Hàn Trầm cất giọng mang hàm ý sâu xa. Người khác nghe thì chỉ thấy câu này rất có trách nhiệm. Nhưng Tô Miên hiểu ý, hai má nóng ran.
[3'> “Kỳ sở bất dục, vật thi vu nhân”: Chuyện mình không muốn làm thì đừng ép người khách phải làm.
Tối qua, đúng là cô “bất dục”, nhưng anh vẫn “thi hành” đấy thôi.
Ba người tỏ ra sốt ruột, chỉ có nam chính Mặt Lạnh vẫn yên lặng hút thuốc. Sau đó, anh chẳng nói chẳng rằng đứng dậy bỏ đi.
Phòng y tế nằm ở một tòa nhà nhỏ khác. Lúc này, trước sau tòa nhà đều không một bong người. Văn phòng bác sĩ Hạ ở trên tầng hai, ban công có mấy chậu cây cảnh, gió thôi rèm cửa bay bay.
Mặt Lạnh đứng ở tần dưới, tựa người vào lan can hút thuốc. Một lúc sau, anh nhìn thấy cô gái đáng yêu của mình mặc áo blouse trắng, đi ra ngoài ban công. Cô chống tay lên cằm, dõi mắt về phía xa, bộ dạng có chút ngẩn ngơ.
Mặt Lạnh ngước nhìn cô. Vào thời khắc này, gương mặt vốn vô cảm của anh lộ vẻ hụt hẫng.
Cô không thích anh ư? Tại sao chứ? Đã lâu anh mới lại có cảm giác rung động trước một người khác phái, nhưng chưa thực sự bắt đầu đã kết thúc hay sao?
Lần trước ở bên nhau ba năm còn bị người ta bỏ rơi. Lần này chưa ra trận đã chết từ trong trứng nước rồi.
Công việc ở phòng y tế của Cục Công an rất nhàn rỗi. Buổi sang, Hạ Tử Thất chẳng có việc gì làm. Cô cho cá vàng ăn, tưới nước cậu cây cảnh rồi ra ngoài ban công hít thờ không khí trong lành. Vô tình cúi đầu, cô liền bắt gặp hình bóng vô cùng quen thuộc.
Dưới ánh nắng rực rỡ người đàn ông tựa lưng vào góc tường hút thuốc, mắt hướng về bên này. Gương mặt Hạ Tử Thất ửng đỏ ngay tức thì.
Anh lại đến nữa rồi! Trì Thâm!
Mặc dù tất cả mọi người đều gọi anh là Mặt Lạnh nhưng Hạ Tử Thất vẫn luôn nhớ tới tên thật của anh. Bởi tên anh cũng như con người anh vậy, có thể khiến trái tim cô thổn thức.
Tình yêu đẹp nhất thế gian này chính là lưỡng tình tương duyệt, tâm linh tương thông. Nhưng nếu anh không tỏ thái độ thì cô cũng không thể chắc chắn. Do đó, quá trình tiếp xúc sẽ rất ngọt ngào, nhưng cũng đắng chát và giày vò nội tâm con người.
Hạ Tử Thất vờ như không nhìn thấy Mặt Lạnh nhưng khóe mắt cô vẫn không rời khỏi anh. Vài phút sau, anh đột nhiên dập tắt mẫu thuốc, ném vào thùng rác ở gần đó rồi đi lên phòng y tế.
Hạ Tử Thất nhanh chóng quay về phòng, uống một ngụm nước lớn, vỗ nhẹ gương mặt ửng hồng của mình, đồng thời ổn định hô hấp, làm như không có chuyện gì xảy ra.
Mặt L