XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Truy Tìm Ký Ức

Truy Tìm Ký Ức

Tác giả: Đinh Mặc

Ngày cập nhật: 22:40 17/12/2015

Lượt xem: 1343840

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3840 lượt.

/>

Hạ Tử Thất vô cùng kinh ngạc: “Tại sao… anh lại nấu canh cho em? Tối qua anh không ngủ à?” Mặc dù từng nghe nói về tay nghề nấu canh của anh nhưng niềm hạnh phúc đến quá đột ngột khiến cô vô cùng bất ngờ.


Mặt Lạnh lặng thinh. Tại sao nấu canh cho cô ư? Do tối qua anh nhận được tin nhắn của Tô Miên: Chúc mừng Mặt Lạnh! Sau này anh nhớ nấu nhiều canh cho cô bác sĩ nhỏ nhé. Phải nắm chặt trái tim cô ấy mới được.


Mặt Lạnh đúng là muốn nắm chặt trái tim cô. Hơn nữa tối qua…


“Ừ. Anh không ngủ.” Anh đáp: “Anh không tài nào chợp mắt”.


Hạ Tử Thất ôm bình giữ nhiệt, trong lòng lâng lâng. Thật ra, cô cũng vì người đàn ông này trằn trọc đến sáng.


Buổi trưa, mặc dù mọi người đều ăn cơm ở căng tin của cơ quan nhưng bàn của phòng y tế và tổ Khiên Đen từ trước đến giờ đều không liên quan. Hôm nay, Mặt Lạnh bê khay đầy ụ thức ăn, thản nhiên ngồi xuống bàn của phòng y tế, còn nói với cô gái bên cạnh: “Cho tôi nhờ một chút”.


Mọi người trong căng tin đều nhìn bọn họ bằng ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn tò mò làm Hạ Tử Thất đỏ mặt. Sự việc càng trở nên khó xử khi mấy thành viên tổ Khiên Đen cũng chạy qua bên này. Châu Tiểu Triện cười hì hì: “Đều là người nhà cả, các vị đừng khách sáo!” Tô Miên nói nhỏ vào tại Hạ Tử Thất: “Em phải tập làm quen đi. Đàn ông của tổ Khiên Đen luôn hành động theo ý mình, chẳng quan tâm đến ánh mắt thiên hạ. Chị nói em nghe, có chuyện kinh khủng hơn ấy chứ. Mặt Lạnh…” Còn chưa dứt lời, cô đã bị Hàn Trầm kéo về chỗ ngồi.


Hạ Tử Thất và Mặt Lạnh đã yêu nhau một thời gian. Họ gần ít xa nhiều nhưng mỗi ngày đều rất ngọt ngào.


Buổi trưa, Hạ Tử Thất nằm bò xuống mặt bàn, ngắm bầu trời xanh ngoài cửa sổ.


Bên dưới có rất nhiều cảnh sát bận rộn đi đi lại lại. Phòng y tế ngược lại vắng lặng như tờ. Cô quay đầu, theo dõi tin tức trên tivi. Quảng trường ở bán đạo bị uy hiếp, cảnh sát đang nỗ lực giải cứu con tin. Nghe nói còn xảy ra tình trạng tòa nhà sụp đổ, có người bị chôn dưới lòng đất. Cùng lúc xuất hiện một tin tức khác. Một chuyến tài điện ngầm bị uy hiếp, tình hình cụ thể vẫn chưa rõ.


Hạ Tử Thất nhắm mắt, gối đầu lên cánh tay. Lần này, cô đợi từ sáng đến tối mà Mặt Lạnh vẫn chẳng thấy tăm hơi. Mặt Lạnh! Bao giờ anh mới về với em đây?



Tuyết trắng bay ngập trời. Tô Miên và Hàn Trầm lái xe rời khỏi nhà họ Hàn.


Đêm đã về kkhuya, bánh xe lăn trên nền tuyết phát ra tiếng động nhẹ suốt quãng đường đi. Hai hàng cây bên đường được rất nhiều ngọn đèn tô điểm, trước mỗi cửa hiệu đều treo đèn quảng cáo và băng rôn có hàng chữ “Merry Christmas”. Tô Miên chợt nhớ ra hôm nay là Giáng sinh.


Như nhìn thấu tâm tư của cô, Hàn Trầm liến đánh tay lái, “Chúng ta đến Thập Sát Hải nhé.”


“Được thôi.” Cô chạm nhẹ ngón tay lên môi mình, hỏi anh, “Trước kia chẳng phải anh rất biết hưởng thụ hay sao? Sao bây giờ toàn đưa em đến Thập Sát Hải thế? Anh không thấy chán à?”


Hàn Trầm cười cười, gõ ngón tay lên vô lăng, “Nơi dó luôn khiến anh nhớ đến em.”


Việc phục hồi trí nhớ không giống trong các bộ phim truyền hình, chỉ sau một đêm là nhớ ra mọi chuyện, mà ký ức chảy vào bộ não của anh từng chút từng chút một.


Lúc giúp cô rót cốc nước, trong đầu anh chợt vàn lên câu cô từng nói, “Hàn Trầm, sao anh chậm chạp thế? Nước đâu, nước đâu? Em mà khát chết là anh phải chịu trách nhiệm đấy!”


Tiếp theo là giọng cà lơ phất phơ của anh khi ấy, “Anh ở đây, em làm sao có thể chết khát?” Cô liền mắng anh là lưu manh.


Có lúc nửa đêm nằm mơ, anh mơ thấy cô và anh đứng trên lớp băng dày ở Thập Sát Hải. Anh lần đầu tiên nắm tay cô. Cả ký anh lái chiếc Harley, cùng cô lượn qua những khu kiến trúc cổ kính xung quanh Thập Sát Hải. Sau này không có cô ở bên cạnh, anh thường một mình lái mô tô đến đây. Nhìn thấy anh, các cô gái xa lạ cố ý la lớn rồi cười nói trêu đùa anh. Nhưng trái tim anh băng giá như mặt hồ giữa mùa đông. Khi ấy, anh nghĩ, cả cuộc đời này chắc mình sẽ không đợi được đến lúc xuân về hoa nở.


Bây giờ cuối cùng cũng đợi được, tất nhiên anh phải đưa cô tới nơi này. Vừa rồi, cô hỏi anh không chán sao? Hừm… Làm sao anh có thể chán cơ chứ?


Anh muốn đứng trên mặt băng hôn cô. Đàn ông đợi được lúc “sau cơn mưa, trời lại sáng” tự nhiên sẽ hôn mãi không chán.


Hàn Trầm chìm trong suy tư, Tô Miên ngồi bên cạnh chống cằm, nghĩ thầm: Đi dạo cho khuây khỏa cũng là ý kiến hay. Dẫu sao, chuyến đi đến nhà họ Hàn ngày hôm nay cũng không được thuận lợi cho lắm, thậm chí còn có chút nặng nề.


Tuy nhiên, mọi việc đã tốt hơn dự kiến của cô. Cô đã có thể ngồi chung bàn cùng ăn cơm với bố mẹ Hàn Trầm. Cô cũng biết, có nhiều vấn đề cần sự khoan dung, mộ số việc cần thời gian xoa dịu.


Nghĩ đến đây, Tô Miên liền mỉm cười, quay sang nhìn anh bằng ánh mắt sáng rực, “Tính anh đúng là ngang ngược, muốn có thứ gì thì phải giành cho bằng được, chẳng ai cản nổi anh, bao gồm cả bố mẹ lẫn bạn bè.” Cô ngẫm nghĩ rồi kết luận,