
Tác giả: Đinh Mặc
Ngày cập nhật: 22:40 17/12/2015
Lượt xem: 1343829
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3829 lượt.
Triện chưa dứt lời, Mặt Lạnh đã quay đi làm việc của mình, Lải Nhải vừa tức vừa buồn cười, “Chú mày đâu chỉ ít tuổi mà tâm lý cũng như học sinh tiểu học ấy. Thảo nào chẳng có bạn gái.”
Một ngày cuối tuần nắng đẹp, Tô Miên và Hàn Trầm ở trong khách sạn làm những chuyện vụn vặt và ngọt ngào như ăn cơm, xem tivi, tâm sự… Đến buổi chiều, cô muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành. Hàn Trầm nói, “Anh đưa em tới một nơi.”
Lần này, hai người về Bắc Kinh thăm người thân kết hợp nghỉ ngơi chứ không có kế hoạch đi đâu chơi. Họ cảm thấy, chỉ cần cả ngày ở bên nhau thì làm gì cũng được. Vì vậy, khi nghe Hàn Trầm nói sẽ dẫn mình đi chơi, Tô Miên liền vui vẻ đồng ý.
Tô Miên không ngờ Hàn Trầm đưa cô đến một phòng tập bắn súng mới khai trương. Có lẽ đây là trờ chơi mới mẻ nên giữa mùa đông giá lạnh, phòng tập vẫn rất đông người, phần lớn là thanh niên nam nữ, tiếng súng không ngớt. Nếu ai đó bắn trúng bia, mọi người sẽ vỗ tay hoan hô, còn bắn trượt mục tiêu, xung quanh vang lên tiếng cười nói động viên. Bầu không khí rất sôi nổi và náo nhiệt.
Tô Miên tỏ ra hưng phấn, nắm lấy cánh tay Hàn Trầm, “Anh bắn thử đi!”
Hàn Trầm cười cười, nhận trang bị từ nhân viên phục vụ rồi đi đến trước bục bắn súng. Tô Miên dõi theo nhất cử nhất động của anh, thầm cảm thán: Sao lại có người đẹp trai đến thế?
Hàn Trầm giơ súng, nhằm thẳng vào tấm bia cách đo không xa, “Em có chơi không?”
Tô Miên, “Trình độ bắn súng của em cũng thường thôi.”
Trong lúc trò chuyện, anh nhả năm phát đạn, đều trúng hồng tâm. Sau đó, anh chỉ mũi súng vào vị trí trống bên cạnh mình, “Lại đây, anh sẽ dạy em.”
Tô Miên vui vẻ chạy đến bên anh. Cao thủ xuất hiện, tự nhiên sẽ thu hút sự chú ý của mọi người. Tuy tính Hàn Trầm không thích khoe khoang nhưng đi cùng bạn gái, ít nhiều anh cũng có ý trổ tài, không thì anh đưa cô đến nơi này làm gì? Tô Miên vốn là người hướng ngoại, bây giờ được chứng kiến nhiều ánh mắt đổ dồn về phía Hàn Trầm, cô càng thấy tự hào.
Đúng lúc này, đằng sau vọng tới một giọng nữ dịu dàng, “Anh kia bắn súng lợi hại thật đấy.”
Tô Miên mỉm cười, còn Hàn Trầm không bận tâm. Kết quả, một giọng nam trầm ấm dễ nghe, ngữ khí có phần ngạo mạn vang lên, “Lợi hại là một nhận xét chủ quan hết sức mơ hồ. Em nên nói anh ta đã bộc lộ trình độ nghề nghiệp cao. Em từng nói, khen ngợi người khác cần phải cụ thể như vậy,”
Mọi người đều quay về nơi phát ra tiếng nói. Tô Miên cảm thấy ngữ điệu này hơi khác người nhưng không đáng ghét. Tiếp theo, cô gái cất giọng vui vẻ, “Anh học nhanh thật đấy.”
Người đàn ông cũng cười, “Tất nhiên. Anh ta trổ tài bắn súng là để láy lòng người phụ nữ bên cạnh, còn anh học ăn nói để lấy lòng em. Đây là bản tính của đàn ông, em khỏi cần khen ngợi.”
Câu nói này hơi lòng vòng, người ở xung quanh ngớ ra một lúc mới phì cười. Tô Miên cũng không nhịn được cười. Cô gái ở phía sau quả nhiên cất giọng ngại ngùng, “Anh nói nhỏ một chút! Chúng ra đang ở nơi công cộng đấy.”
Lúc này, Hàn Trầm buông khẩu súng. Anh cũng nghe thấy cuộc trò chuyện vừa rồi. Anh có cảm giác người đàn ông kia không bình thường, toàn nói những lời nhảm nhí.
Anh và Tô Miên cùng quay đầu về phía họ, bắt gặp một đôi nam nữ rất nổi bật. Cô gái thanh tú dịu dàng, mỉm cười gật đầu với hai người. Người đàn ông bên cạnh cô cao gầy, có gương mặt trắng trẻo. Anh nhìn Hàn Trầm và Tô Miên bằng ánh mắt đầy thâm ý, không biết quan sát hay thăm dò. Hàn Trầm cũng âm thầm quan sát đối phương. Anh biết người đàn ông này không phải hạng tầm thường.
Cô gái bên cạnh Bạc Cận Ngôn chính là Giản Dao cũng nhìn đôi nam nữ xuất sắc trước mặt. Tô Miên rất xinh, một vẻ đẹp lanh lợi và thông minh, khiến Giản Dao có cảm tình ngay tức khắc. Khi liếc qua Hàn Trầm, Giản Dao bất giác ngẩn ra vài giây mới đưa mắt đi chỗ khác.
“Sao em lại đỏ mặt?” Bạc Cận Ngôn đột nhiên mở miệng, “Lần trước nhìn thấy nam diễn viên Hàn Quốc, em cũng đỏ mặt.” Anh chau mày nhìn Hàn Trầm, “Anh ta đúng là có tướng mạo hơn người nhưng hằng ngày em ngắm anh còn chưa đủ hay sao mà vẫn choáng ngợp?”
Giản Dao, Tô Miên và Hàn Trầm hết nói nổi.
Tô Miên từng thấy ảnh vợ chồng Bạc Cận Ngôn trên tạp chí nội bộ của ngành, bây giờ được nghe ngữ điệu đó nên có thể khẳng định ngay. Cô giơ tay về phía họ, “Xin chào giáo sư Bạc! Chào chị Giản Dao!”
Nghe đối phương nói vậy, Giản Dao đoán hai người này cũng thuộc ngành công an. Bạc Cận Ngôn là nhân vật nổi tiếng trong giới, bị nhận ra cũng là chuyện bình thường.
“Xin chào! Hai vị là…” Giản Dao bắt tay Tô Miên.
“Họ là Hàn Trầm và Tô Miên, thành viên tổ Khiên Đen của tỉnh K, là nạn nhân đồng thời cũng là cảnh sát phá vụ án tổ chức bảy người.” Bạc Cận Ngôn lên tiếng, “Sau khi xem xong báo cáo về vụ án, em rất có ấn tượng về họ còn gì?”
Đều nghe qua danh tiếng của nhau, sắc mặt Hàn Trầm vẫn bình thản như thường lệ. Tô Miên tỏ ra hiếu kỳ, “Giá