
Resident Evil ( Tập 2 - Vịnh Caliban ) - Full
Tác giả: Vanila Wileangwoa (Nhok Vanila )
Ngày cập nhật: 22:40 17/12/2015
Lượt xem: 134171
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/171 lượt.
Chiếc xe đen tuyền sang trọng đang dần tiến vào khuôn viên của trường, trường có diện tích khá lớn, theo tôi được biết tuy là trường tư nhưng trường có đầy đủ có trang thiết bị giảng dạy vô cùng tân tiến, thầy cô đều là những giáo viên dạy giỏi. Không chỉ vậy, mà còn được xếp vào hạng thứ tư của quốc tế, đây cũng có thể coi là một ngôi trường dành cho tầng lớp quý tộc. Vì tránh phiền phức tôi nói với Anh Since đang lái xe "Em sẽ tự lên". Không có tiếng đáp lại nhưng hành động từ từ dừng xe thuần thục của anh đã trả lời tất cả, có thể xem như đây là lần đầu tiên trong mười sáu năm anh ấy không cùng tôi tới trường.
Chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà rộng lớn, giọng nói trầm ấm bất chợt vang lên: "Có gì hãy gọi cho anh" ngắn gọn, súc tích, đủ ý luôn là những lời nói ít được anh nói ra, từ khi còn nhỏ anh Since đã coi tôi như em gái ruột thịt, tôi gật đầu nhẹ. Không muốn chìm trong cái không khí này nữa, tôi định tự mình mở của xe xuống, ngoài dự kiến tôi không biết mở cửa xe, loay hoay chốt trên cánh cửa. Bất chợt, cửa theo lực từ bên ngoài mở ra, bước ra với vẻ mặt buồn hiu, một mình tôi chẳng thể làm được cái gì ra hồn. "Van, đi thôi" giọng nói quá mức quen thuộc từ phía xa vọng lại vang lên, lòng liền vui vẻ trở lại tôi không phải chỉ có một mình. Ngầng đầu nhìn hướng chàng trai vừa mở miệng, nhìn cậu từ xa chỉ thấy nổi bật nhất là mái tóc vàng chói như ánh mặt trời cùng đôi mắt đỏ rực đầy nhiệt huyết, chạy nhanh về phía chàng trai "Đi thôi, Danny đã thông báo cho hiệu trưởng, chúng ta đi nhận lớp thôi". Vẫn là phong cách của cậu ấy luôn đi trước người khác một bước.
Xoay người, nhìn về phía anh Since đứng từ xa đang nhìn chúng tôi với ánh nhìn vô cùng an tâm, tôi vô dụng thế sao, vẫy tay chào anh rồi xoay người đi theo cậu bạn Danny, cậu ấy là một trong những người bạn thân nhất cùng lớn lên với tôi, chúng tôi cùng nhau vượt qua cái tuổi thơ đầy nguy hiểm, mỗi sáng khi thức dậy đều phải nhớ rõ một điều, dù là ở đâu cũng phải bình tĩnh, bất kể là nhà hoang, phế thải, hay nơi nào bảo toàn mạng sống của mình là quan trọng nhất, cũng vì thế mà chúng tôi dần trở thành kẻ vô tình, nhưng tôi lại chính là người cố tình ở lại cuối cùng, còn có tình người. Nhưng chính vì thế mà nhiều lần đã gắp nguy hiểm tới mức suýt chết vì cái tính trẻ con của mình, không chỉ thế mà còn khiến các bạn bè của tôi rơi vào nguy hiểm để cứu tôi. Vì thế bạn bè đối với tôi mà nói quý như mạng sống, giống như anh chị em ruột thịt. Chúng tôi còn cúng nhau lập lời thề "Người yêu như tiền bạc, bạn bè là mạng sống" thế nên chúng tôi chưa bao giờ vì người ngoài mà nảy sinh mâu thuẫn nội bộ.
"Nè!" Danny bất chợt quay lại khiến tôi mải nhìn quanh hành lang liền đâm sầm vào cái lưng của Danny chỉ kịp kêu "Ai da", cậu ấy xoay người nắm chặt hai bả vai của tôi nhìn trái nhìn phải "Van are ok?" Đẩy Danny ra xoa xoa nhẹ cái trán, "Nevermind, now go". Danny nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi, "Không cần tới lớp rồi". Tôi lại có thể mất tập trung lơ đãng đến thế cơ, giả dụ vừa rồi có người nào dí khẩu súng vào trán bắn một phát có lẽ tôi cũng chẳng hề hay biết, giật mình kêu lên: "Nhanh vậy đã tới". Danny khẽ lắc đầu: "Chúng ta đã đi bộ từ tầng một lên tới tầng năm, đi qua hai khu B và C còn nhanh".
"Ặc, đùa tớ sao?" Tôi không tin nổi luôn. Tính lơ đãng của tôi đã nghiêm trọng thế rồi sao? "Hai em vào đi" một thầy giáo trẻ cùng một cô giáo đứng cạnh nhau sau chiếc bục giảng, hẳn là thầy cô chủ nhiệm của tôi. Danny cùng tôi bước vào lớp, "Em chào thầy cô" tôi vui vẻ cúi chào trong khi anh chàng Danny bên cạnh tôi lại trưng ra bộ mặt lạnh băng vốn có. Xoay một góc bốn lăm độ nhìn cả lớp, " Chào các bạn tớ là Vanila Wileangwoa, các bạn có thể gọi tớ là Dương Nhật Nguyệt" tôi huých tay "tảng băng" đang trừng mắt bên cạnh, "Cậu ấy là Danny Simson cậu ấy là anh họ của tớ".
"Chào hai bạn, tớ là Shin Yong Woo là con lai Hàn - Anh" bạn nam ngồi bàn cuối trong góc lớp đứng lên nhìn tôi đầy thiện cảm. Tôi khẽ "Ồ" lên một tiếng, "Vậy sao? Tớ là con lai Pháp - Anh chào cậu". Rồi lần lượt cả lớp cùng nhau giới thiệu, thầy cô cho phép chúng tôi tự chọn chỗ ngồi rồi rời khỏi lớp học. Vì là hôm nay là ngày đầu cả lớp mới tới, tất cả các bạn trong lớp đều bị phụ huynh ép phải tới trường học, mỗi người đều từ những quốc gia khác nhau trên thế giới tụ họp lại tại lớp học này, bởi lẽ đây có thể là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau và cùng có thể là lần cuối cùng, mọi người đều tính tình thẳng thắn, hòa đồng nên rất nhanh cả lớp đã làm quen với nhau, nhưng lớp nào cũng vậy phải có một vài bạn cá biệt, đó là ba bạn ngồi bàn cuối lớp, tôi đi thẳng xuống chỗ ngồi cạnh Shin Yong Woo, cậu ấy thấy tôi đi về phía bàn cậu liền kéo ghế lùi xuống, "thank you" tôi vui vẻ ngồi xuống chỗ ngồi, vừa lúc Danny ngồi xuống ghế ở bàn trên.
"Cả lớp có mỗi tớ và cậu là người Anh, chúng ta có thể làm bạn được không?" Shin Yong Woo tháo tai nghe xuống nhìn tôi. "Okay, Why not? Đã là bạn chúng ta phải cùng nhau chứ" tôi thấy cậu ấy định đeo chiếc tai nghe lên