Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

U Minh Trinh Thám

U Minh Trinh Thám

Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc

Ngày cập nhật: 22:46 17/12/2015

Lượt xem: 1343443

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3443 lượt.

nhưng Tiểu Manh không chịu nói gì, chỉ giấu kín trong chăn không chịuchui ra. Với cá tính bát quái của nàng, nếu không biết được chân tướngthật sự tức đến hộc máu.
- Không có chuyện gì, chúng tôi đang thảo luận về phim truyền hình mà thôi.
A Trạch thuận miệng trả lời An Thanh cho có lệ:
- Đúng rồi, có một nam sinh khoa máy tính nói muốn tìm cô, hắn nói hắn chờ cô bên cạnh suối phun, có lời gì muốn nói với cô đó.
- Khoa máy tính sao? Suất ca sao? Tôi đi xem một chút.
Nghe nói có suất ca ước hẹn, An Thanh vội vội vàng vàng chạy ra phòng ngủ.
- Xem ra tối nay phải dựa vào chính mình rồi!
A Trạch cau mày thở dài một hơi.


Mặc dù a Trạch yêu cầu Diệp Tiểu Manh đừng đi cùng nàng, nhưng Diệp Tiểu Manh vẫn kiên quyết đi theo. Nàng không thể để cô bạn của mình một mình đi đánh một cuộc chiến vốn không có phần thắng, mà nàng lại thoải thoải mái mái núp ở phía hậu phương an toàn. Hai thiếu nữ đứng trên sântrường trống trải, ánh mắt thẳng tắp ngó chừng ngay cửa ký túc xá cũcách đó không xa.
Không biết a Trạch dùng phương pháp gì, nàng đi ra ngoài chỉ gọi một cuộc điện thoại, trường học liền bắt đầu hànhđộng, tổ chức cho các sinh viên ở những tòa lầu ký túc xá gần ký túc xácũ kỹ kia nhất cùng an bài vào đại lễ đường thật xa nơi đó, lấy danhnghĩa là tổ chức giáo dục ái quốc, nhưng Diệp Tiểu Manh biết nếu như một khi chuyện này không cách nào thu thập, trường học sẽ lập tức đem sinhviên sơ tán khỏi sân trường.
Mặc dù Diệp Tiểu Manh rất kỳ quái vì sao a Trạch lại có được lực lượng kêu gọi lớn đến như thế, nhưng hiệntại không phải thời gian hạch hỏi, trước mắt hai nàng còn có chuyện càng phiền phức hơn đang chờ được giải quyết. Mặc dù không biết làm cách nào mới có thể hoàn toàn tiêu diệt được con quái vật kia, nhưng cần phảikéo thời gian càng dài càng tốt. Lê bàn tử đã gọi điện thoại nói hắn đãtìm được nhân sĩ chuyên nghiệp đến giúp giải quyết chuyện này, nhưngngười được xem là chuyên nghiệp nhân sĩ muốn chạy tới thành phố này cũng cần phải có thời gian.
- A Trạch, xác định phải làm sao?
Mặc dù Diệp Tiểu Manh đã bày ra khí thế đại nghĩa lẫm nhiên, nhưng trong lòng vẫn có chút lo sợ bất an.
- Chỉ có thể làm như vậy!
A Trạch thở dài một hơi:
- Phần lớn sinh viên đều là người bên ngoài, an bài chỗ ở khác cũng cầnphải có thời gian. Hơn nữa vì không muốn làm cho họ bị khủng hoảng, chonên căn bản không thể trực tiếp đem sinh viên sơ tán ra ngoài. Bây giờchỉ cầu mong có thể kéo dài thêm được một phút đồng hồ thì được mộtphút, xem như tranh thủ thêm thời gian cho người an bài sơ tán.
Ánh trăng đang dần dần thăng lên trời cao, bởi vì sinh viên ở gần bên đềuđã được an bài đến đại lễ đường, cho nên bốn phía khắp nơi đều tối đen,chỉ có ánh trăng cùng vài đèn đường nơi xa chiếu sáng.
Diệp TiểuManh không ngừng hít sâu, không biết do tại sao, trong lòng Diệp TiểuManh cũng không quá sợ hãi, ngược lại còn có chút hưng phấn, một loạihưng phấn thật khó hiểu, còn có chút tao động.
Di động của Diệp Tiểu Manh vang lên, là Lê bàn tử dùng điện thoại của Minh Diệu gọi tới.
- Nghe, một chút nữa tôi có phái một ít đồ vật đi qua hỗ trợ, chỉ cầu cóthể kéo dài thêm một ít thời gian, cho nên lát nữa bất kể cô nhìn thấycái gì cũng đừng nên sợ hãi, bọn họ không có ác ý.
- Một ít đồ vật? Là thứ gì?
Diệp Tiểu Manh không hiểu lời của Lê bàn tử.
- Hô…
Lê bàn tử thở dài một hơi, thuận tiện sửa sang lại một chút ý nghĩ:
- Minh Diệu đã nói với tôi, cô rất sợ quỷ, nhưng tôi có thể phái người đi giúp cô cũng chỉ có quỷ, cho nên nếu như cô sợ thì không bằng nên tìmmột chỗ trốn đi.
- Tôi không thể bỏ lại bạn của tôi một mình ở nơi này, tôi muốn ở cùng nàng.
Diệp Tiểu Manh lắc đầu:
- Bất kể như thế nào cũng phải cảm ơn anh!
- Hy vọng có thể trì hoãn được tới lúc người đàn ông kia đến!
Giọng nói của Lê bàn tử cũng rất bất đắc dĩ:
- Nếu như bị Minh Diệu biết được chuyện này, hắn nhất định sẽ giết chết tôi!
Cúp điện thoại, vẻ mặt Lê bàn tử đầy vẻ u sầu, lần này Diệp Tiểu Manh gặpphải chuyện kia cũng khiến cho hắn vô cùng nhức đầu, nhưng bởi nguyênnhân thân thể hắn bất tiện, căn bản không thể đi hỗ trợ, chỉ đành pháira tiểu quỷ mà hắn nuôi dưỡng.
- Tôi cũng muốn đi, cô bé này chính là sinh mạng của Minh Diệu!
Hoài Tố nói:
- Tôi đã khôi phục khá hơn rồi!
Lê bàn tử lắc đầu:
- Cô mới vừa khôi phục thôi, tôi không thể để cô mạo hiểm rời khỏi nhẫn ngọc.
Hoài Tố thở dài một hơi, nhìn năm tiểu quỷ hóa thành năm đạo lưu quang bay lên bầu trời đêm.
- Minh Diệu, anh nuôi ngụy la lỵ này thật đúng là người không làm cho người ta bớt lo chút nào a!
Lê bàn tử bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn cửa phòng đóng chặt cách đó không xa.

Ánh trăng trong trẻo lạnh lùng chiếu lên cơ thể hai người, A Trạch có chútbất an, hôm nay bộ dạng của Diệp Tiểu Manh có chút kỳ quái. Diệp TiểuManh đem lời của Lê bàn tử nói cho nàng nghe, nếu đặt ở bình thường,Diệp Tiểu Manh vô luận là muốn đứng lại nơi này làm trì hoãn con quáivật kia nhưng nếu ngh