Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Ngày cập nhật: 22:46 17/12/2015
Lượt xem: 1343577
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3577 lượt.
Lilith: Vì sao hắn là nam mà con lại là nữ? Và tại sao con lại yếu đuối hơn hắn?
Chúa trời: Vì hắn là nam nhân và hắn có thể lấy sức mạnh của hắn để bảo vệ con.
Lilith: Con không muốn nhu nhược, con muốn có lực lượng ! Vượt xa Adam !
Chúa trời: Con của ta, năng lực của con đã an bài, chỉ cần ở trong khu vườn này con sẽ chính là sự yếu đuối.
Lilith: Vậy con sẽ rời đi, điều con muốn là được mạnh mẽ hơn.
Đó là nữ quyền chủ nghĩa, dám cùng thượng đế đối nghịch, điều này không phải nữ nhân bình thường có thể làm được.
<< Do Nguồn nhảy chương nên Chương 95 - 97 Bị Cắt. >>
Ada nhẹ nhàng kéo Minh Diệu sang một bên nhỏ giọng nói:
- Tuy rằng ngươi chưa bao giờ nói cái gì, nhưng mà ta có thể nhìn ratrong lòng ngươi có chuyện gì. Nhưng ngươi phải biết rằng, giao dịch với các ác ma như vậy, không phải người bình thường nào cũng có thể thừanhận được.
- Ta hiểu mà.
Bị Ada nói hết ra tâm sự trong lòng, Minh Diệu cũng không phủ nhận.
- Ngược lại ta không cần thiết phải trao đổi mấy thứ đó, mà là ta ngạcnhiên không hiểu sao ta lại có thể trao đổi được mấy thứ đó.
Nhìn thấy bộ dạng không hiểu của Minh Diệu, ADA gật gật đầu. Bình thườngMinh Diệu có bộ dạng cà lơ phất phơ, nhưng mà Ada nhìn ra được, bộ dángnày của Minh Diệu là hắn đang giả vờ, ở trong lòng của hắn, nhất định có chuyện không thể bỏ xuống được. Chỉ cần là người, rất khó có thể đạtđược cảnh giới vô dục vô cầu, chỉ là chấp niệm có mạnh có yếu mà thôi.Chỉ là một người làm không ít giao dịch với quỷ, Ada cũng không quá lolắng Minh Diệu sẽ làm ra chuyện tình cực đoan gì.
- Ta sẽ giúp ngươi triệu hoán nữ ác ma kia đến.
Ada nghiêm túc ngẫm nghĩ.
- Nhưng mà ngươi phải đáp ứng ta, không được làm chuyện gì xúc động.
- Yên tâm đi, ngươi cũng biết tính ta rồi mà.
Minh Diệu cười cười.
- Trừ bỏ lúc thân thể xúc động, thời gian khác ta đều rất bình tĩnh.
Một giờ sau, Ada và Minh Diệu không ngừng khuyên Từ Mẫn đi về phía trước.Trong lúc này, Từ Mẫn không thích hợp ở đây, nhưng mà mặc kệ hai ngườinói thế nào, Từ Mẫn vẫn kiên trì lưu lại.
Nếu là trước kia, TừMẫn có lẽ sẽ nghe theo lời nói của Minh Diệu mà đi về trước để tránh đi, dù sao chính bản thân cô đối với những sự tình này ít nhiều cũng cóchút bài xích. Nhưng mà từ sau đêm hôm đó, Từ Mẫn tự nhiên không thể đểMinh Diệu ở một mình trong này. Không chỉ có Ada dụ nhân kia, huống chiác ma triệu hoán ra cũng có thể khiến cho người ta phạm tội, nàng tựnhiên không thể để tên gia hỏa chuyên trêu hoa ghẹo nguyệt xung quanhnhư Minh Diệu ở lại chỗ này một mình. Nói không chừng không cẩn thậnliền sẽ bị người ta cướp mất. Người đến tuổi này như nàng, tìm được đốitượng thích hợp cũng không quá dễ dàng, tự nhiên là không thể buông tabất cứ cơ hội nào, cũng không thể phạm bất kỳ sai lầm gì.
- Quên đi.
Chứng kiến việc khuyên bảo không có kết quả, Minh Diệu cũng không tiếp tục kiên trì.
Tuy rằng hai ngày này Từ Mẫn có nhiều chỗ khác thường, nhưng Minh Diệu cũng không biết nên nói thế nào cho phải. Nhưng mà hắn biết, nữ nân này tính tình mạnh mẽ, nhận thức đối với chuyện tình cảm đều không ai cản nổi.
- Nhiều người nhiều tay, thời điểm mấu chốt nói không chừng có thể giúp đỡ.
- Cũng tốt.
Ada cũng buông tha việc khuyên nhủ.
- Dù sao thì cũng có rất nhiều việc phải làm, ngươi muốn giúp đỡ cũng tốt. Nhưng mà…
Ada nghiêm túc nhìn Từ Mẫn.
- Ngàn vạn lần không nên nói lung tung.
- Biết rồi, hai người các ngươi thực dong dài.
Từ Mẫn đứng dậy.
- Muốn làm cái gì thì làm mau đi, trời sắp tối rồi.
Ada nhìn ra cửa ban công.
- Un! Ngươi có thể nghỉ được rồi.
- Thật tốt quá.
Un ở phía trước sân khấu cao hứng nhảy dựng lên.
- Ta biết mỗi lần chỉ cần có Minh Diệu là ta có thể nghỉ sớm.
Chứng kiến tiểu thư ký đang nhảy nhót không thôi và ánh mắt oán hận đang nhìn mình chằm chằm của Ada, Minh Diệu bất đắc dĩ sờ sờ cái mũi của mình.
- Chuyện này thật sự không liên quan đến ta, trùng hợp mà thôi.
- Dù sao mỗi lần ngươi tìm đến ta đều không có chuyện tốt.
Ada liếc mắt lườm Minh Diệu, nhưng trong mắt Từ Mẫn thì nó giống như là đang ra hiệu.
- Bao giờ cũng luôn là ta bị thương.
Nhìn thấy tiểu thư ký cao hứng rời khỏi văn phòng, Ada khóa cửa lại, bangười bắt đầu lu bù công việc. Tài liệu thì ở nơi này Ada đã có sẵn,không cần phải đi tìm, nhưng mà vì an toàn của ba người, Ada vẫn làm rất nhiều biện pháp phòng bị, bất kể nói thể nào, nơi này cũng sắp sửatriệu hoán ác ma đến, chính là tồn tại bán thần thông thường.
Bận rộn cả buổi, ba người mới có thời gian ngồi xuống nghỉ ngơi, hiện tại phải đợi đúng đến lúc trăng mọc lên.
- Hoàn hảo, hôm nay đúng là ngày trăng tròn.
Ada đánh giá chung quanh xem còn quên cái gì hay không.
- Nhiều như vậy cũng đều dùng hết sao?
Nhìn thấy cả phòng đầy phù chú văn chương, Minh Diệu cảm giác mấy thứ nàycủa người ngoại quốc thật sự là rất phiền toái, cần nhằm vào này nhằmvào cái kia, Minh Diệu thật ra cảm giác t