Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Ngày cập nhật: 22:46 17/12/2015
Lượt xem: 1343561
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3561 lượt.
. Bình thường Lê bàn tử tiếp xúc, phầnlớn là với du hồn dã quỷ, mà Minh Diệu giao tiếp lại là nhân loại. Tuyrằng những Quỷ Hồn này cũng từng là nhân loại, nhưng mà đã biến thành du hồn dã quỷ, phần lớn đều mất đi tính cân bằng khi còn là nhân loại,tính cách cũng trở nên có chút cực đoan.
Hành lang màu trắngdường như không có điểm cuối, Minh Diệu đi một hồi lâu, vẫn là cảnh sắcđồng dạng như vậy, Minh Diệu bắt đầu hoài nghi, đây liệu có phải là mộtvòng tròn thật lớn hay không.
Ngay trong lúc Minh Diệu muốnthử dùng Thiên Nhãn một lần nữa, xem có thể tìm được đường khác haykhông thì cách đó không xa xuất hiện một tia hồng sắc. Tại hành lang màu trắng như vậy thì hết sức nổi bật. Minh Diệu bước nhanh tới vài bước,hướng tới phiến màu đỏ kia đi tới.
Còn chưa đến gần, MinhDiệu liền ngây dại, một cỗ tanh hôi nồng đậm xông vào mũi. Minh Diệunhíu mày, vốn đang nghĩ ác ma này và hắn còn có chút khác nhau. Khôngnghĩ tới giống nhau như vậy, lại còn huyết tinh tàn nhẫn.
Một cái huyết trì cự đại, xuất hiện ở trước mắt Minh Diệu, huyết trì sôitrào bốc lên hơi nóng, một đám bọt máu ở ngoài rìa quay cuồng, bànhtrướng, sau đó nổ bùng, mang theo mùi vị tanh hôi. Thỉnh thoảng còn cómột chút thịt nát và xương cốt nho nhỏ theo bọt máu nổi lên.
Sau thế giới hư vô màu trắng, đột nhiên lại xuất hiện huyết trì hôi tanh to lớn như vậy.
Sắc đá trong thùng thuần một màu trắng giống như đá cẩm thạch, bêntrong máu tươi sôi trào. Một mặt gương thật lớn tọa lạc ở phía trênHuyết Trì, phản chiếu hình ảnh trong ao khiến cho người ta sợ hãi. Thỉnh thoảng hiện lên lưu quang, dường như là hướng tới Minh Diệu mà kêu gọi, thỉnh cầu Minh Diệu đi tới. Minh Diệu nhìn bốn phía xung quanh mộtchút, hành lang thật dài dường như đến nơi này là kết thúc, không cóđường ra nào khác cho hắn. Minh Diệu nhíu mày:
- Xem ra nhất định phải theo tấm gương này đi ra ngoài.
Minh Diệu vươn tay ra, muốn dùng ngón tay quờ cái gương một chút, lạiphát hiện Huyết Trì kia thực sự là quá rộng, muốn thò tay qua Huyết Trìchạm vào cái gương là chuyện không thể nào.
Phải đi vào Huyết Trì mới có thể chạm vào tấm gương. Nhìn cái Huyết Trì không biết rốtcuộc sâu bao nhiêu kia, Minh Diệu không có lòng tin chìm xuống rồi còncó thể nổi lên.
- Phải tìm một biện pháp.
Minh Diệu nhìn cái Huyết Trì sôi trào kia, lâm vào trầm tư.
- Có lẽ có thể dùng mộc khôi lỗi thử xem rốt cuộc sâu bao nhiêu.
Từ trong túi áo lấy ra một tấm phù, Minh Diệu bắt đầu vận khởi linhlực. Vừa mới sử dụng Thiên Nhãn, hao phí đại lượng linh lực, hiện tại đã không còn thừa nhiều lắm.
Cái phù trong tay chậm rãi biếnthành một cái cành cây thật dài. Không cần dùng để lừa gạt địch nhân,chỉ cần dùng như cánh tay dài, cho nên mộc khôi lỗi bảo trì nguyên dạngsẽ tốt hơn, nói như vậy linh lực sử dụng cũng không nhiều. Dù sao địaphương hao phí linh lực nhất khi sử dụng mộc khôi lỗi chính là biếnthành hình người để lừa gạt địch nhân.
Cành cây trong tay càng ngày càng dài, cành cây cũng theo tâm ý của Minh Diệu mà du động, giống như là một con rắn sống.
Nhìn cái Huyết Trì đang sôi trào kia, Minh Diệu cảm thấy thà là trựctiếp dùng khôi lỗi để chạm vào tấm gương còn tốt hơn là dùng nó để đo độ nông sâu của Huyết Trì. Cái Huyết Trì kia sôi trào kinh người như thế,nói không chừng cành cây này vừa thò xuống cũng sẽ bị đun chín rồi. Minh Diệu cũng không muốn thử cảm giác chính mình biến thành nguyên liệu nấu lẩu. Dù sao mộc khôi lỗi tiếp xúc với cái gì cũng đều sẽ theo dây thầnkinh truyền đến trong não Minh Diệu.
Minh Diệu cố nhịn cảm giác tanh tưởi, thò người ra đưa cánh tay bằng cành cây ra ngoài.
Cánh tay bằng cành cây uốn lượn như một con rắn, hướng tới chỗ tấm gương tiến tới.
Cánh tay vừa mới tiếp xúc với tấm gương, Minh Diệu liền cảm giác thấymột cỗ hấp lực thật lớn truyền đến, từ cảm giác mà cánh tay kia truyềntới, mặt sau gương đích thật là một không gian khác.
- Xem ra đây đúng là lối ra rồi.
Thu hồi cánh tay, Minh Diệu bắt đầu dự đoán khoảng cách, nếu là chạylấy đà xa một chút, nhảy qua Huyết Trì vào tấm gương hắn là không thànhvấn đề quá lớn. Minh Diệu lui về phía sau vài bước, hít sâu một hơi, thí nghiệm bằng mộc khôi lỗi vừa rồi đã chứng minh chiếc gương kia đíchthật là lối ra, nhưng lại mang theo một cỗ hấp lực, chỉ cần mạnh mẽnhảy, sẽ không rơi vào hồ máu không biết nông sâu kia.
Chạylấy đà, nhảy đà, quả nhiên là giống như Minh Diệu dự đoán, dựa vào hấplực cường đại cái gương kia phát ra, coi như nhẹ nhàng nhảy dựng cũng có thể bay qua Huyết Trì.
Một nửa người đã xuyên qua gương,Minh Diệu thấy rõ ràng, mặt sau gương quả thực là có không gian khác,thì ra là một cái đại sảnh mênh mông, cách đó không xa có một cánh cửathật lớn.
- Kia hẳn là chỗ của ác ma.
Minh Diệu có thể ngửi được rõ ràng, từ phía sau cửa truyền đến một mùi hương hoa quỳnh.
Được mùi tanh hôi khi nãy phụ trợ, mùi thơm này càng thêm mãnh liệt.
Min