Vụ án bí ẩn bộ phim khó quay - full
Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Ngày cập nhật: 22:46 17/12/2015
Lượt xem: 1343494
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3494 lượt.
chủ quán sợ tới mức tim gần như là ngừng đập.
- Sao…Như thế nào lại…
Đầu óc của chủ quán hiện tại đã sắp chập mạch.
- Không phải là cái bàn trang điểm kia đang ở trong cửa hàng sao, làm sao mà nữ quỷ này lại xuất hiện ở trong nhà của ta?
Nữ quỷ kia chậm rãi từng bước một hướng về phía chủ quán đi tới. Từngbước, từng bước kia giống như là đang dẫm nát trái tim hắn. Hắn gần nhưcó thể nghe thấy thanh âm bùm bùm từ trái tim trong ***g ngực của mình.
Nữ quỷ kia đi tới trước giường của chủ quán, cúi đầu, chau mày. Nàng cũngkhông nói gì, chỉ dùng ánh mắt u oán nhìn chủ quán đang nằm ở trêngiường không biết phải làm sao. Giống như nàng đang cẩn thận xem xét cái gì.
- A di đà phật, a di đà phật.
Trong miệng chủ quántụng niệm kinh văn, cũng không quản chính mình trước kia chưa từng tinvào phật tổ. Bây giờ ở trong lòng hắn hắn đều cầu khẩn tất cả thần tiênhắn có thể biết được. Chỉ mong sao thần tiên phật tổ có thể phù hộ chonữ quỷ này nhanh chóng biến mất.
Nữ quỷ kia đứng ở trước giườngthở dài một hơi. Một cỗ hàn khí thổi tới trên mặt chủ quán, để cho hắncảm giác giống như là gió lạnh thổi hôm trời tuyết lớn. Đôi mày của nữquỷ kia càng nhíu chặt hơn, trong mắt có một nỗi ai oán không nói lênlời.
Chủ quán thật sự là chịu không nổi. Hắn sắp lạnh chết rồi.Hiện tại hắn không cần biết nữ quỷ kia có ở nhà hay không, hắn chỉ cầunữ quỷ kia không nhìn thấy hắn. Hắn sẽ chui cả người vào trong chăn,nhắm mắt lại mà run rẩy.
Chủ quán cảm giác có đồ vật gì đó vén một góc chăn lên, một cỗ hơi lạnh truyền vào.
Chủ quán mở một con mắt, khuôn mặt tái nhợt kia xuất hiện rõ ràng ở trướcmắt hắn. Là nữ quỷ kia, nữ quỷ kia đã tiến vào trong chăn, cái mặt quỷkia chỉ cách mặt của chủ quán có không đến mười cen-ti-mét. Nhờ vàothanh quang mà nữ quỷ kia phát ra, thậm chí chủ quán còn có thể thấy rõtừng cái lỗ chân lông ở trên mặt nữ quỷ. Chủ quán sợ tới mức lập tứcnhắm chặt hai mắt lại.
- Ngươi không phải là hắn, vì sao lại dẫn ta đi.
Nữ quỷ kia u oán thở dài một hơi, mở miệng nói chuyện.
- Là do ngươi không tốt, ta không thể rời đi, ta muốn ở nơi này chờ hắn. Ta rất sợ hắn đến đây sẽ không tìm thấy ta.
- Ta…Ta…
Cơ thể chủ quán không ngừng run rẩy lên vì sợ, hắn nhắm mắt lại, không dám nhìn nữ quỷ kia.
- Thực xin lỗi, thực xin lỗi, không phải là tôi cố ý, không nên làm tổnthương tôi. Cùng lắm…Cùng lắm thì tôi đốt nến và tiền vàng cho cô, ngànvạn lần cô không nên làm tổn thương tôi, xin cô…Lạy cô.
Nhìn thấy bộ dáng sợ hãi của chủ quán, nữ quỷ nhẹ nhàng lắc đầu, than một tiếng.
- Ngươi không hiểu, hay là ngươi không biết.
- Tôi hiểu, tôi hiểu, cầu xin cô, cô đi đi.
Chủ quán rất muốn khóc lên.
Nữ quỷ kia không có trả lời, trong phòng tối đen im lặng. Qua một lúc lâu, chủ quán mới chậm rãi mở một con mắt ra nhìn trộm, trong phòng hoàntoàn vắng vẻ, đã không còn thấy bóng dáng của nữ quỷ kia.
- Hô…
Chủ quán thở ra một hơi, xụi lơ ở trên giường, cả người vô lực.
Mở ra toàn bộ đồ dùng có thể chiếu sáng trong nhà, mỗi gian phòng đều cóđèn, đèn bàn, TV, thậm chí là đèn pin. Chủ quán nằm ở trên giường, trợntròn mắt mãi cho đến hừng đông. Nữ quỷ này không biết vì sao lại có thểchạy đến nhà hắn, điều này làm cho chủ quán cảm thấy cực kỳ bất an. Hiện tại chủ quán chỉ hi vọng hừng đông có thể tới sáng một chút. Trời vừasáng là có thể đi ra ngoài.
Chủ quán hạ quyết tâm, trời vừa sánghắn sẽ trở về cửa hàng, mang cái bàn trang điểm đã gây cho mình sức épkhông nhẹ kia trở về nông thôn, nơi mà mình đã mua nó. Đi tìm người chủbán kia, trả cái bàn trang điểm này lại cho hắn sau đó mắng cho hắn mộttrận. Vì phát tài mà mua cái bàn trang điểm này, nhưng mà nó đã mang đến sự tra tấn cho hắn cũng thật lớn.
Trời vừa mới tờ mờ sáng, chủquán liền ngồi không yên. Dù sao mặt trời đã mọc lên, nữa quỷ kia cũngsẽ không tái xuất hiện. Gọi điện thoại, thuê xe, mở cửa tiệm ra đưa nólên xe. Chủ quán vội vàng hướng về vùng nông thôn mình đã mua cái bàntrang điểm này. Trong lòng chủ quán vẫn còn tồn tại một cái ý niệm, đólà quay lại gây sức ép để lấy thêm ít tiền. Người chủ bán kia nhất địnhlà đã biết chiếc bàn trang điểm này là một vật mang điềm xấu, cho nênmới dễ dàng bán đi như vậy. Thứ này cũng không thể để ở trong tay mình.Chủ quán quyết định sau khi tìm được người bán kia, trước tiên là mắngcho hắn một chút, sau đó là trả lại cái thứ này. Tiếp nữa là bắt chủ bán phải bồi thường tổn thất cho mình.
Xe chạy thẳng một mạch, mãiđến khi có thể nhìn thấy cái thôn kia, chủ quán mới thoáng yên ổn mộtchút. Cuối cùng có thể thoát khỏi cái gánh nặng đáng sợ này. Chủ quánhiện tại hận không thể lập tức cho tên chủ bán kia một quyền, sau đó lấy lại tiền rồi chạy đi.
Đi vào địa phương giao dịch lúc chủ, chủ quán đẩy cửa xe ra, nổi giận đùng đùng bắt đầu gõ cửa.
- Ai đó?
Bên trong cánh cửa truyền tới thanh âm của một nữ nhân lớn tuổi.
- Mở cửa, mở cửa.
Chủ quán vẫn khôn