Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Ngày cập nhật: 22:46 17/12/2015
Lượt xem: 1343413
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3413 lượt.
ời khác.
Từ Mẫn lắc đầu.
- Theo hàng xóm nói, trước khi chết có lẽ Trần Viêm và bạn trai đang ởchung, bạn trai gọi là Tống Tân, là bạn đại học, quan hệ hai người rấtbình thường, nghe nói đã đính hôn và sắp kết hôn. Nhưng khi đi xác minhthì anh ta luôn ở nhà, mà hiện trường điều tra tình huống chỉ thấy trong nhà có một người mà thôi, cho nên chúng ta vững tin nàng không ở cùngbạn trai.
- Thật sao... Vậy tại sao lại gọi người ủy thác của ta tới nhận diện?
Minh Diệu ngẫm lại.
- Loại tình huống này, có lẽ nên thông tri cho người có quan hệ trực tiếp với người chết, mà người ủy thác của ta chỉ có quan hệ bạn bè với người chết a.
- Chúng ta cũng thông tri người nhà của người chết,nhưng do bọn họ đang ở nông thôn, chạy đến phải cần một khoảng thờigian, mà chúng ta cần phải nhanh chóng xác định thân phận của ngườichết, cho nên từ số điện thoại trong điện thoại của người chết, tìm được số của Nghiêm Trọng.
Từ Mẫn trả lời.
- Vậy bạn trai của nàng ta đâu?
Minh Diệu cảm giác có chút kỳ quái.
- Cũng không ở bản địa sao?
- Chúng ta đã từng có ý định liên hệ cho hôn phu của nàng ta, nhưng không liên lạc được.
Từ Mẫn bất đắc dĩ nói ra.
- Điện thoại không điện được, mà nam nhân tên Tống Tân cũng không có ởcông ty. Công ty của tên Tống Tân kia, nói Tống Tân đã không đi làm suốt một tuần nay, ai cũng không liên hệ được với hắn, giống như bốc hơikhỏi nhân gian vậy.
- Bạn gái chết trong nhà, mà nam nhân lại đi đâu chẳng biết?
Minh Diệu cảm giác trong chuyện này có chút không đúng.
Từ Mẫn chỉ chỉ vào Nghiêm Trọng đang ngồi cách Minh Diệu không xa:
- Chúng ta muốn hỏi Nghiêm Trọng này một chút, xem hắn có biết về TốngTân hay không, nhưng hắn bị đả kích quá lớn, hỏi cái gì cũng không nói,hắn là người ủy thác ngươi, ngươi đi hỏi một chút, có lẽ sẽ tìm hiểuđược cái gì đó.
Nghiêm Trọng đang ngồi trên một cái ghế dài vàngẩn người. Trần Viêm chết? Điều này sao có thể, vài ngày trước vẫn đang sống tốt, tại sao mấy ngày không gặp đã chết? Mà cảnh sát cũng khôngnói Trần Viêm chết như thế nào, làm cho Nghiêm Trọng rất khó hiểu, căncứ theo quan sát của Nghiêm Trọng lúc vừa nhận diện thi thể, trên ngườicủa Trần Viêm không có vết thương nào, không phải là ngoài ý muốn, chẳng lẽ là có bệnh cấp tính? Cũng không có khả năng nha, theo hắn biết thânthể Trần Viêm rất tốt, hơn nữa Trần Viêm là y tá, không có khả năng thân thể mình bệnh gì mà mình không biết a.
Minh Diệu đi qua, vỗ vỗ vai của Nghiêm Trọng.
- Bớt đau buồn đi, mọi người sẽ có một ngày như vậy, chỉ có đến sớm hay muộn mà thôi.
- Nhưng nàng còn quá trẻ.
Trong mắt của Nghiêm Trọng có nước mắt, hắn nhịn xuống không cho nó chảy ra.
- Làm sao có thể, hai ngày trước chúng ta vẫn cười nói với nhau, nhưng bây giờ lại biến thành một thi thể lạnh băng.
- Thế sự vô thường, nên hiểu rõ a.
Minh Diệu móc trong áo khoác một gói thuốc ra, đưa cho Nghiêm Trọng một điếu.
- Các ngươi là bạn bè, mà bạn trai của nàng, ngươi có lẽ quen biết không?
- Tống Tân?
Hình như Nghiêm Trọng đã kịp phản ứng.
- Đúng rồi, Tống Tân đâu? Tại sao hắn không tới.
Nghiêm Trọng móc điện thoại trong túi ra, gọi đi cho Tống Tân, nhưng đầu dâybên kia không gọi được, chỉ có tiếng của Server điện tử.
- Đáng chết, vào thời điểm này, hỗn đản này chạy đi đâu vậy.
Nghiêm Trọng ném mạnh chiếc điện thoại xuống đất, điện thoại đáng thương, bị vỡ thành mấy khối.
Minh Diệu đang đợi Nghiêm Trọng phát tiết lửa giận của mình, sau khi hắn bình tĩnh lại một chút, mới mở miệng hỏi:
- Có thể nói cho ta biết một chút không? Ngươi và nàng kia, còn bạn trai của nàng là thế nào?
- Ba người chúng ta là bạn đại học.
Nghiêm Trọng phát tiết một lúc, vô lực ngồi xuống ghế, hai tay ôm đầu, bắt đầu nói ra:
- Ta và Tống Tân đều ưa thích Trần Viêm, đều theo đuổi nàng, nhưng cuối cùng nàng vẫn lựa chọn Tống Tân.
- Hỗn đản.
Nghiêm Trọng không kiềm được hai hàng lệ nóng trên khóe mắt chảy xuống.
- Nếu như năm đó nàng lựa chọn ta, nhất định sẽ không xảy ra loại chuyện này, là Tống Tân, là Tống Tân hại chết nàng.
Cảm xúc của Nghiêm Trọng không ổn định, Minh Diệu cũng không nóng nảy, nghe Nghiêm Trọng kể đứt quãng về chuyện của ba người lại một lần.
- Lần trước ngươi gặp mặt Tống Tân là khi nào?
Minh Diệu nghe xong, mở miệng hỏi.
- Nhớ không rõ, đại khái là nửa tháng trước.
Nghiêm Trọng ngẫm lại.
- Lần kia nghe nói Trần Viêm muốn tăng ca, ta và hắn cả hai đi ra quán nhỏ uống rượu, sau đó không gặp lại nữa.
- Nửa tháng...
Minh Diệu gật gật đầu. Nghiêm Trọng và Tống Tân đã nửa tháng không gặp mặtnhau, như vậy Nghiêm Trọng cũng không thể biết rõ Tống Tân đang ở đâu.
- Trong quá trình uống rượu hắn có biểu hiện gì không bình thườn