Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

U Minh Trinh Thám

U Minh Trinh Thám

Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc

Ngày cập nhật: 22:46 17/12/2015

Lượt xem: 1343341

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3341 lượt.

ua đuổi con chuột đi,nhưng có thể vì như vậy, đã làm kinh động con chuột, con chuột hé miệng, cắn vào bàn tay đang đung đưa của Tô Nham.

- Có chuột, cứu mạng ah!

Tô Nham kêu to lên, có lẽ quá sợ hãi, Tô Nham không còn cảm giác đau đớn,nàng bị con chuột này cắn làm sợ hãi, cho nên nàng hét lên rất lớn.

- Chi chi chi chi.

Âm thanh làm cho người ta gợn tóc gáy càng ngày càng nhiều, âm thanh nàygiống như tiếng ác quỷ đòi mạng. Tô Nham mới phát hiện, không biết lúcnào, trong phòng đã bị chuột che kín, đủ loại, lớn, nhỏ, các loại màusắc, dạng gì cũng có, đang từ từ bò về phía nàng, có mấy con tiến vàoquần của Tô Nham, Tô Nham có thể cảm giác được móng vuốt của nó đang cào lên thân thể của mình.

- Cứu mạng a, có chuột a, ai tới đây cứu mạng ta a!

Hiện tại việc duy nhất Tô Nham có thể làm, chính là khóc và la hét kêu cứu.

Không qua bao lâu, trên người của Tô Nham đầy chuột, phủ khắp toàn thân củanàng, nhìn từ đàng xa, cũng không nhìn ra nơi đây có người, có, cũng chỉ là vô số con chuột đang động đậy mà thôi. Tuy nhìn không thấy, nhưng Tô Nham có thể cảm nhận rõ ràng, những con chuột đang gặm cắn, xé rách,làm cho nàng có loại cảm giác mong mình chết ngay lập tức.

Một cổ cảm giác đau đớn từ trên đùi truyền tới, hình như đang bị gặm cắn, hơnnữa cắn rất sâu. Không phải rất đau, nhưng nghe được âm thanh tiếng xéthịt và nhai thịt, đây tuyệt đối không phải là chuột, bởi vì chuột không cắn sâu như thế.

- Xèo...xèo, xèo...xèo.

Tiếng chuột kêudồn dập, không ngừng bò qua bò lại trên người của Tô Nham. Tô Nham cảmgiác nàng buồn nôn, không riêng gì buồn nôn, còn có sợ hãi.

Trênngười không ngừng có cảm giác bị vật thể bén nhọn đâm sâu vào thân thể,có cảm giác như không phải là chuột đang bò. Tô Nham lắc lư đầu mộtchút, không còn nhìn thấy chuột bò nữa, mở to mắt, nàng nhìn thấy chuyện còn kinh khủng hơn nữa.

Y phục của Tô Nham bị chuột cắn nát vụn, rách rưới không ra hình thù, lộ ra làn da bên trong, da thịt của nữ hài vốn sáng bóng tinh tế, hiện tại đã khó coi, làn da rách bươm, thịt nátđỏ tươi hiện ra, nhìn còn rách nát hơn cả da heo.

Chuyện càngkinh khủng hơn là, làm cho Tô Nham chết khiếp, trên người bò đầy rắn,đầu lưỡi của rắn phun ra nuốt vào, phát ra âm thanh "Tê tê". Mấy con rắn không ngừng cắn nuốt mấy con chuột không kịp bỏ chạy, dài, ngắn, nhậnra, không biết, đủ loại rắn, từ trên đùi của Tô Nham bò lên. Cảm giáclạnh như băng, làm cho Tô Nham run rẩy. Không biết lúc nào, trong phòngđã không có chuột, thay vào đó là đủ loại rắn, đang nhúc nhích từ từtrên người của Tô Nham.

- Ah ~~

Trong phòng nhỏ không còn bóng người, truyền ra âm thanh thảm thiết của nữ nhân.

Trời từ từ tối lại, gió thổi vào người có chút lạnh lẽo, Diệp Tiểu Manh co cái cổ lại.

Nghe nói lại có không khí lạnh sắp tới, nhiệt độ sẽ hạ xuống, thời tiết mắctoi lạnh như vậy, ở trong nhà lại thoải mái hơn. Minh Diệu đáng chếtkia, không nên dắt nàng ra ngoài. Diệp Tiểu Manh không khỏi lẩm bẩm mấycâu sau lưng Minh Diệu, nhất thời thất thần, không có phát hiện MinhDiệu đột nhiên dừng lại, cho nên đâm đầu vào lưng của hắn.


- Như thế nào, đột nhiên dừng lại không nói à!

Diệp Tiểu Manh xoa xoa chỗ đau nhức trên trán.

- Hắc!

Minh Diệu quay đầu lại, nhìn vẻ mặt của Diệp Tiểu Manh và cười khổ.

- Tới chậm, nữ hài kia chết rồi.

- Ah, làm sao lại như vậy?

Diệp Tiểu Manh nghe xong lời này liền cấp bách. Trước khi đi Minh Diệu đãtừng nói qua, muốn đi cứu nữ hài gặp nguy hiểm kia đi, nhưng bây giờ lại nghe nói nữ hài kia đã chết, cho nên khó hiểu.

- Làm sao ngươi biết?

Minh Diệu nhặt con hạc giấy trên mặt đất lên, đưa cho Diệp Tiểu Manh xem, con hạc giấy vốn màu vàng, dần dần biến thành màu đen.

- Con hạc tìm người biến thành màu đen, nói rõ từ trường của cô bé kia đã biến mất, tức là đã chết.

- Vậy làm sao bây giờ?

Diệp Tiểu Manh có chút ủ rũ, thời tiết lạnh như vậy, đi theo con hạc giấy lâu như thế. Nhưng không ngờ thất bại trong gang tấc.

- Tìm xung quanh đi, có lẽ cách nơi này không quá xa.

Minh Diệu thở dài.

- Tuy không cứu được người, nhưng bắt được hung thủ cũng được.

- Ngươi nhìn bên cạnh là cái gì?

Diệp Tiểu Manh chỉ vào nơi xa xa.

- Tại nơi này hoang vu như vậy, tại sao có thể có sân chơi?

Minh Diệu chỉ vào một nơi, Diệp Tiểu Manh nhìn về phương hướng đó, quả thậtcách đó không xa có một tường vây cực lớn. Trên đỉnh tường vây, có thểnhìn thấy một ít phương tiện trò chơi cũ nát vứt đi. Minh Diệu nhớ rõnơi đây trước kia là sân chơi nổi tiếng, nổi danh không phải vì nhiềungười tới chơi, mà là vì lão bản sân chơi này thắt cổ trên chiếc thuyềnhải tặc đồ chơi. TV cũng có đưa tin, mà giá đỡ cũng rất cao. Lúc ấy cảnh sát muốn đưa thi thể của lão bản xuống, cũng phải đi mượn xe thang củacứu hỏa mới có thể lên tới, không biết lão bản kia làm thế nào một mìnhleo lên cao như thế, lại buộc dây và tự sát được. Dù sao lú