Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Ngày cập nhật: 22:46 17/12/2015
Lượt xem: 1343372
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3372 lượt.
thích nhất đi…
Trên mặt Ada tràn đầy vẻ vui sướng vì báo được thù.
- Không được…quá khổ sở…cứu mạng…
Minh Diệu cảm giác sắp hít thở không thông mà chết.
- Tôi sai lầm rồi, tôi sai lầm rồi, xin bỏ qua cho tôi đi…
- Hừ, xem cậu sau này còn dám nói tôi ngực lớn ngốc nghếch nữa hay không!
Ada thả đầu Minh Diệu ra, Minh Diệu thở hổn hển hô hấp lấy không khí thanh tân.
- Sau này nhìn thấy tôi phải gọi tôi là chị, nếu không đại hình hầu hạ!
Ada đắc ý sửa sang lại quần áo.
- Được, được, chị nói gì đều được.
Minh Diệu miệng đầy đáp ứng, trước tiên giữ được mạng nhỏ của mình quan trọng hơn.
- Dù sao cô làm xong chuyện này rồi đi, sau này muốn tìm được tôi cũng không có cơ hội, đáp ứng cô có sao đâu.
Trong lòng Minh Diệu âm thầm nghĩ.
- Đúng rồi, vì sao bên dưới không còn nghe thanh âm gì nữa, không phải Lưu Chân Chân đem con yêu quái kia đánh chết rồi đi!
Bây giờ Minh Diệu mới phát giác bên dưới tầng ngầm thật yên tĩnh, vừa rồi vì nói chuyện phiếm với Ada nên không hề chú ý.
- A, không thể nào, nếu như vậy tôi không giao phó được nha!
Ada vội vàng đứng dậy, nghĩ chạy xuống tầng ngầm xem xét tình huống.
- Đợi đã, tránh ra!
Minh Diệu đột nhiên ôm Ada nhào xuống mặt đất.
- Sưu…
Một trận mưa tên bắn trúng phía sau sô pha chỗ Ada vừa ngồi, làm Ada toát đầy mồ hôi lạnh.
Không biết Chuck chạy thoát khỏi giam cầm từ lúc nào, đang đứng ngay cửa tầng ngầm tức giận nhìn Minh Diệu cùng Ada.
- Không tốt, lại để hắn chạy ra rồi!
Ada từ trong tay áo rút ra ma trượng, một luồng điện xà bắn thẳng về phíaChuck, hắn nhìn thấy không xong, liền tránh sang bên phải né khỏi côngkích của Ada.
- Tôi bắt được hắn!
Minh Diệu thừa dịp Chuck không chú ý, từ phía sau ôm lấy hắn.
- Cẩn thận…
Lời của Ada còn chưa dứt, Minh Diệu liền cảm giác có một cỗ lực lượng khổng lồ đánh thẳng vào người, vùng bụng bị hung hăng đánh mạnh tới, giốngnhư bị xe hơi đụng trúng, Minh Diệu bị đánh bay, đụng mạnh vào trên vách tường. Ngẩng đầu nhìn lại, không biết từ lúc nào Chuck đã hiện ranguyên hình, chiếc quần tây thân dưới đã xé toạt, từ phía eo trở xuốngcùng chân chính là hai chân ngựa vừa rồi đá thẳng vào bụng Minh Diệu.
- Đáng chết, cậu không sao chứ?
Ada lại giơ lên ma trượng lần nữa, ba đường điện xà gào thét bắn thẳng tới chỗ Chuck.
Chuck nhanh nhẹn nhảy lên, tránh thoát điện xà của Ada, bắn qua trên đỉnh đầu nàng, xông phá cửa sổ trốn ra biệt thự, chỉ để lại mảnh vỡ thủy tinhtrên mặt đất.
- Đồ đáng chết!
Ada hận đến nghiến răng nghiến lợi:
- Tôi muốn giết nó!
- Uy, không cần tức giận như thế, chạy theo bắt nó lại là được.
Minh Diệu ôm bụng lảo đảo đứng dậy:
- Để cho Hoài Tố đi, rất nhanh là có thể tìm được nó.
- Không phải vì chuyện đó!
Ada giận dữ không kềm được:
- Nó lại dám từ đỉnh đầu của tôi phóng qua, lộ ra thứ đồ buồn nôn như vậy để cho tôi xem, tôi phải đem món đồ kia cắt ra ném cho chó ăn.
Minh Diệu theo bản năng đem bàn tay đang ôm bụng ôm xuống bên dưới hạ bộ của mình.
- Nó làm sao chạy được?
Ada nắm cánh tay Lưu Chân Chân hỏi.
- Tôi…tôi…
Lưu Chân Chân tựa hồ bị chuyện vừa rồi làm sợ choáng váng, hồi lâu vẫn không nói ra lời.
- Trấn định một chút, từ từ nói.
Minh Diệu ôn nhu sờ sờ đầu Lưu Chân Chân.
- Nó…nó là quái vật…
Lưu Chân Chân lắp bắp trả lời:
- Không biết tại sao hắn có thể đào thoát khỏi còng tay, sau đó biếnthành một con quái vật có bốn chân, đá văng tôi ra ngoài, chuyện sau đótôi không còn biết gì nữa.
- Không thể nào đâu, tôi bày ma pháp bên trong còng tay, không thể nào tránh thoát!
Ada hoàn toàn không hiểu nổi.
- Thật ra thì rất dễ dàng, là do chúng ta quá khinh thường mà thôi.
Minh Diệu vươn ra một cánh tay:
- Tôi vừa nhớ lại có một người bạn cảnh sát từng nói qua với tôi, thật ra muốn lấy tay ra khỏi còng tay rất đơn giản, chỉ cần cô phát điên, đemngón tay cái làm trật khớp là được.
- Cậu xem chừng nàng, tôi đi đuổi theo.
Ada cầm lên ma trượng vội vàng chạy ra cửa.
- Cô ở yên lại đây, không nên chạy loạn, tôi phải đi hỗ trợ.
Minh Diệu suy nghĩ một chút, quyết định chạy theo giúp Ada.
Trước khi ánh bình minh dâng lên chính là thời khắc tối tăm nhất trong mộtngày, trên bầu trời nổi lên mưa phùn, bị gió biển thổi qua khiến ánh mắt không cách nào mở ra được, Minh Diệu lấy nhẫn ngọc ra khỏi túi áo:
- Tiểu Ngọc, có thể truy tung được con yêu quái kia đang ở đâu không?
- Dĩ nhiên!
Hoài Tố cũng lười tranh luận cách xưng hô với Minh Diệu:
- Bên kia, mùi vị trên người con yêu quái kia còn thối hơn anh nhiều, cách một dặm cũng có thể ngửi ra được đến.
Minh Diệu căn cứ theo chỉ điểm của Hoài Tố, đi tới trước một rừng cây. Khurừng tối tăm không ngừng kêu lên xào xạc theo gió, gió thổi qua tàng cây phát ra thanh âm sa sa hòa lẫn thanh âm sóng biển đánh vào đá ngầm xaxa làm Minh Diệu cảm giác có chút âm lãnh.
- Nếu như vẫn như trước, cũng không cần dùng đèn pin cầm theo rồi.
Minh D