
Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Ngày cập nhật: 22:46 17/12/2015
Lượt xem: 1342668
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2668 lượt.
điều này là do ta đoán. Nếu Tần Khai là quả thực là một nhân vẫnlãnh diện vô tình vô nghĩa, như vậy tiểu tử này cũng sẽ không có côngdụng gì cả. Hơn nữa còn mang đến phiền toái cho chúng ta. Dù sao thì quá khứ của hắn cũng không có bao nhiêu chói sáng. Nhưng mà không nghĩ tớivừa mới nói chuyện, lại làm cho ta kiên định tín nhiệm, nhất định phảimượn sức hắn lại đây.
- Ồ ? Là chuyện gì ?
Trần Lam có chút kinh ngạc.
- Hắn đã từng gặp Dịch tiên sinh, tuy rằng hắn không có giải thích rõràng, nhưng mà ta chắn chắn, quan hệ của hắn và Dịch tiên sinh hẳn làkhông tệ.
Trong ánh mắt của hội trưởng hiện lên một tia quang mang.
- Dịch tiên sinh? Chính là vị đại sư chế tạo linh khí trong truyền thuyết kia sao?
Trần Lam lắp bắp kinh hãi.
- Trên người hắn còn có một tác phẩm kinh khí do Dịch tiên sinh chế tạo.Hơn nữa, theo như hắn nói, hắn có thể khổi phục lại linh lực, cũng chính là nhờ Dịch Tiên sinh giúp đỡ.
Khóe miệng của hội trưởng lộ ra vẻ mỉm cười.
- Dù cho không có giao tình gì cũng được, nhưng mà dù sao hắn cũng cóđược một tác phẩm linh khí đặc thù của Dịch tiên sinh. Theo truyền văn,Dịch tiên sinh đều rất yêu quý các tác phẩm của mình. Nếu như có thể lợi dụng tiểu tử này để tạo nên một chút quan hệ đối với vị Dịch tiên sinhkia, như vậy thì sẽ vô cùng hữu ích đối với chuyện chúng ta muốn làm.
- Nếu mà nói như vậy, tiểu tử này thật sự là có tác dụng tương đối lớn.
Trần Lam gật gật đầu.
- Nhớ kỹ lời nói của ta, không nên vọng động.
Hội trưởng đứng dậy, vỗ vỗ bả vai Trần Lam.
- Chờ đợi thời cơ. Bây giờ việc chúng ta phải làm chính là không được phạm sai lầm.
- Tôi biết.
Trần Lam gật gật đầu.
- Hết thảy tôi sẽ lấy đại cục làm trọng.
Hội trưởng thỏa mãn gật gật đầu, đi ra khỏi phòng của bộ trưởng. Làm hộitrưởng của hiệp hội, tự nhiên là hắn không thể ở một cái phân bộ trongthời gian dài. Sau khi sự tình xong xuôi phải nhanh chóng trở về tổngbộ. Hiện tại đang ở giai đoạn mẫn cảm trong cuộc tranh đoạt quyền lợi.Hắn không thể có một tia sơ sẩy.
- Thật không ngờ, như vậy mà lão bất tử ngươi cũng biết.
Trần Lam nắm tay lại thật chặt
- Cái tên Tống Tân và nữ quỷ kia cũng quá là kém cỏi. Ngay cả sử dụng cấm thuật cũng không có bao nhiêu tác dụng, uổng phí một phen tâm huyết của ta.
- Nhưng mà không sao cả.
Dường như Trần Lam nghĩ tới cái gì, khóe miệng nở một nụ cười.
- Ta không thể động thủ, không có nghĩa là người khác cũng không thể.Việc mà ta cần làm chỉ là tìm một người bên ngoài là được rồi. MinhDiệu, ta muốn làm cho ngươi nếm nỗi đau bị mất đi người thân.
Trần Lam nghĩ tới một người, có lẽ lợi dụng hắn, có thể khiến cho Minh Diệu ăn chút đau khổ!
- A Trạch.
Diệp Tiểu Manh đứng từ xa lớn tiếng kêu lên. Cô gái ở phía xa xa nghe thấyDiệp Tiểu Manh gọi thì quay đầu lại, cười híp mắt vẫy vẫy tay.
Bước nhanh đến trước mặt người bạn thân, Diệp Tiểu Manh thân thiết ôm lấy A Trạch.
- Cậu thật là xấu, chính mình đi ra ngoài du lịch cũng không đưa tôi đi cùng.
- Không phải là tôi đã trở lại rồi sao?
A Trạch cười vỗ vỗ Diệp Tiểu Manh.
- Thấy kiểu tóc mới của tôi thế nào?
Lúc mới đầu, A Trạch có đội một cái mũ màu vàng nên Diệp Tiểu Manh cũngkhông để ý kỹ. Giờ Diệp Tiểu Manh ngẩng đầu lên mới phát hiện ra, ATrạch đã thay đổi kiểu tóc.
Cắt ngắn đi một ít, cũng duỗi thẳngra. Mái tóc đen thùi mượt mà như sa tanh rủ xuông hai bên, nhìn qua thìtrưởng thành hơn rất nhiều. Không còn là cô bé A Trạch ngây thơ nhưtrước nữa. Bây giờ giống như là một cô gái thành phố tràn đầy nữ tính.
- A! Vì sao lại phải đổi kiểu tóc, tôi cảm thấy như trước kia cũng rất đẹp mà.
Diệp Tiểu Manh vuốt vuốt mái tóc của A Trạch.
- Nhưng mà nhìn qua cũng vẫn rất đẹp.
- Là một người phụ nữ, đương nhiên là không thể vĩnh viễn bảo trì một cái bộ dáng được, như vậy thì sẽ không có cảm giác mới mẻ.
A Trạch nhẹ nhàng cười.
Nếu như vậy thì sẽ không thể hấp dẫn ánh mắt của đàn ông được.
- A ? Là như vậy sao ?
Diệp Tiểu Manh làm ra bộ dáng kinh ngạc.
- Chẳng thế trách những chiêu này của tôi đều mất hiệu lực, thì ra thiếu cảm giác mới mẻ…
- Chiêu gì ? Minh Diệu mới dạy cho cậu pháp thuật sao?
A Trạch nghe thấy thế thì hai mắt tỏa sáng.
- Nói cho tôi nghe một chút.
- Không liên quan gì đến pháp thuật.
Diệp Tiểu Manh thở dài.
- Tôi đang nghĩ xem, có nên thay đổi một bộ dạng mới hay không.
- Hay là cậu cũng nên đổi một kiểu tóc mới đi.
A Trạch đề nghị nói.
- Tôi có biết một cửa hàng làm tóc rất không tệ.
- Để tôi suy nghĩ xem sao đã.
Diệp Tiểu Manh nghĩ nghĩ một chút.
- Tôi rất sợ sau khi thay đổi kiểu tóc xong Minh Diệu sẽ không thích. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
- Thì ra là muốn cho hắn xem.
A Trạch che miệng bắt đầu cười.
- Tôi nghĩ đổi một bộ dáng mới, nói không chừng sẽ cho hắn một cái bất ngờ.
- Cậu không biết chú ấy bảo thủ như thế nào đâu, bất ngờ đối với hắn mà nói là dư thừa.
Diệp Tiểu Manh có chút bất đắc dĩ lắc đầu.