Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

U Minh Trinh Thám

U Minh Trinh Thám

Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc

Ngày cập nhật: 22:46 17/12/2015

Lượt xem: 1342656

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2656 lượt.

của hắn.
Mỹ nhânthì đúng là mỹ nhân, nhưng mà còn cách mộng đẹp của hắn xa cả vạn dặm.Dương Nhan vừa nhìn thì liền biết đó là thuộc loại cô gái vừa lớn, thích làm nũng, bản tính của trẻ con vẫn còn trên người. Mà Ngô Thanh Thanhlại là tồn tại đáng sợ hơn. Nữ nhân này tùy tiện liếc mắt một cái làliền có thể để người ta cam tâm tình nguyện vì nàng mà vào sinh ra tử.Bản lĩnh đùa giỡn với suy nghĩ của đàn ông dương như đã tới mức xuấtthần nhập hóa. A Trạch thì vẫn là A Trạch, vẫn là cô bé lạnh như băng.Từ khi đoàn du lịch của Trần Tự Lực bắt đầu, mỗi lần đều không thể nóiqua ba câu đối với nàng. Mỗi lần hắn muốn nói chuyện gì với nàng đều bịnàng lạnh lùng cự tuyệt không một chút kỹ xảo.
Đoàn du lịch lần này, Trần Tự Lực đã được một cái giáo huấn. Càng là mỹ nhân thì lạicàng đáng sợ. Màu sắc sặc sõ thì đều là rắn độc, nữ nhân xinh đẹp thì so với rắn độc còn khủng bố hơn.
- Cuối cùng cũng tới.
Đitới một khách sạn đã sớm đặt trước. Trần Tự Lực gần như đã sắp chết rồi. Hắn ném mấy cái túi trên vai xuống, không để ý đến hình tượng ngồi xổm ở ven đường. Sức lực trong cơ thể gần như là đã hết sạch, hắn cũng bấtchấp biểu hiện trước mặt mỹ nữ.
- Làm sao mà lại đặt phòng ở loại địa phương này chứ?
Ngô Thanh Thanh nhìn khách sạn có chút cũ nát thì nhíu mày.
- Ngay cả một sao cũng không có, có thể cho người ở sao?
Khách sạn ở thị trấn phương nam này không lớn. Nói là khách sạn, kỳ thật chỉlà một cái nhà dân mà thôi. Căn nhà xây hơi lớn một chút, đã đem mấygian phòng bỏ không cải tạo lại thành phòng cho thuê.
- Đúng vậy, nơi này nhất định không có mạng inte, không thể lên mạng được, buổi tối tôi biết chơi cái gì đây.
Dương Nhan cũng ở một bên nói.
- Xin hai người, nơi này chẳng qua chỉ là một cái thị trấn nhỏ mà thôi, tôi biết đi đâu tìm khách sạn sa hoa cho các cô đây.
Trần Tự Lực có chút dở khóc dở cười.
- Khách sạn mấy sao cũng có, nhưng mà đều ở các thành phố lớn hoặc là các địa điểm du lịch. Là các cô nói cần tìm một địa phương im lặng tránhtiếng động ồn ào của thành phố mà.
- Quên đi, ở tạm một chút cũng được.
Ngô Thanh Thanh khoát tay.
- Ít nhất thì hoàn cản ở nơi này cũng không tệ lắm, có cầu nhỏ qua suối,im lặng vô cùng. Đã ở trong đô trị tràn đầy xi măng cốt thép trong thờigian quá dài rồi, ở trong này có lẽ sẽ thả lỏng được một chút.
- Như vậy tôi phải làm sao đây?
Dương Nhan vẫn còn có chút bất mãn.
- Vốn ta còn hẹn với bạn bè buổi tối sẽ cùng nói chuyện.
- Không được thì dùng di động đi.
Trần Tự Lực thở dài.
- Tuy rằng nơi này rất hẻo lánh, nhưng mà tín hiệu điện thoại thì vẫnphải có, tuy rằng chậm một chút, nhưng mà trò chuyện thì hẳn là khôngthành vấn đề.
A Trạch không để ý gì đến ba người đang tranh luận ở bên ngoài khách sạn. Đeo hành lý trên lưng đi vào trong khách sạn. Đốivới nàng mà nói, dù là ở nơi nào thì cũng đều giống nhau, chỉ cần nhìnxem có thứ gì làm cho mình thấy hứng thú là tốt rồi.


A Trạch bấm vào cái chuông ở trước cái bàn tiếp tân trong khách sạn. Từtrong buồng đi ra một người phụ nữ trung niên, trên mặt mang theo nụcười thân thiết.
- Tiểu cô nương, cô muốn ở trọ sao?
- Đúng, có một người con trai tên là Trần Tự Lực đã đặt trước rồi.
A Trạch gật gật đầu.
- Đặt trước rồi ?
Người phụ nữ trung niên kia nghĩ nghĩ, đột nhiên vỗ đầu một cái.
- Đúng rồi, đích thật là có chuyện như vậy. Thật đáng chết, tôi lại quênmất việc này. Các cô đặt trước bốn gian phòng đúng rồi ? Thật ngại quá,trước kia tôi lại quên mất chuyện này. Vốn là có bốn phòng, nhưng sau đó lại có một đôi vợ chồng đến thuê mất một gian, hiện tại chỉ còn lại bagian phòng mà thôi. Thật sự là xin lỗi, các cậu xem có thể thu xếp đượckhông ?
- Đưa cho tôi một cái chìa khóa phòng.
A Trạch vươn tay ra.
- Hai phòng còn lại để cho bọn họ tự sắp xếp đi.
Có lẽ cái loại thái độ khó gần này của A Trạch đã khiến cho bà chủ bị dọa. Bà ta liền ngây ngốc đưa một cái chia khóa phòng cho A Trạch. A Trạchcầm lấy cái chìa khóa, mang theo hành lý đi về tròng của mình.
Đợi cho đến khi Trần Tự Lực đã thuyết phục được hai đại tiểu thư bên ngoàixong, đưa các nàng vào bên trong khách sạn thì A Trạch đã sớm không thấy tăm hơi đâu.
- Cái gì? Không còn phòng?
Nghe được bà chủnói như thế, hai vị đại tiểu thư đồng thời dùng ánh mắt oán hận nhìnTrần Tự Lực, khiến cho Trần Tự Lực thấy có chút đứng không yên.
A Trạch sớm đã tiến vòa cướp được một phòng, mà hắn lại là người con trai duy nhất ở trong đội ngũ, tự nhiên là không thể ở cùng một phòng vớimột nữ sinh được. Như vậy kết quả cuối cùng chính là hai vị đại tiểu thư này phải ở chung một phòng. Hai người này vừa mới công khai oán hận đối với cái khách sạn cũ nát này, không nghĩ tới sẽ xuất hiện sự tình nhưvậy, Trần Tự Lực cảm giác lần này đi du lịch thật sự là không thuận lợi.
- Cái này, bà chủ à.
Trần Tự Lực kéo bà chủ sang một bên.
- Không phải tôi đã nói với bà rồi sao, tôi muốn đặt bốn phòng. Bây giờbà chỉ để lại có ba phòng, thật sự là làm tôi


XtGem Forum catalog