80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

U Minh Trinh Thám

U Minh Trinh Thám

Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc

Ngày cập nhật: 22:46 17/12/2015

Lượt xem: 1342652

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2652 lượt.

qua sân trường.
-Trình Tú, cô đi đâu vậy, ngày hôm qua sao không thấy về nhà?
Nhìn thấy bạn thân, Diệp Tiểu Manh vội vàng nghênh đón.
-Tiểu Manh…cô…làm sao cô…
Trình Tú nhìn thấy Tiểu Manh tựa hồ rất giật mình, sắc mặt tái nhợt không khỏi làm Tiểu Manh sửng sốt.
-Tiểu Manh…cô…cô không sao chứ?
Trình Tú không biết tại sao vừa chạm mặt với cô bạn thân ở chung nhà ngày đêm lại có vẻ rất khẩn trương.
-Không có chuyện gì, không sao cả, yên tâm đi.
Diệp Tiểu Manh lại cho là Trình Tú muốn nói tới chuyện tối qua là rằm 14 tháng 7, thể chất nàng vô cùng nhạy cảm với ngày này kể cả Trình Tú cũng biết.
-Tuy cô không ở nhà nhưng Minh Diệu đã kịp thời về với tôi.
Diệp Tiểu Manh không muốn kể lại chuyện nàng gặp u hồn tối đêm qua, nàng sợ Trình Tú sẽ lo lắng.
-Tối hôm qua cô đi đâu, cũng không gọi điện thoại về nhà?
-Tôi đến nhà bạn chơi, trễ quá nên ở lại không về thôi.
Trình Tú tựa hồ đang có tâm sự, ánh mắt trốn tránh không dám nhìn thẳng mắt Diệp Tiểu Manh.
-Nga…tôi biết rồi, lá gan cô thật lớn nha, có phải đi qua nhà của nam sinh luôn theo đuổi cô đó không, chết thật đó.
Diệp Tiểu Manh nhìn thấy bộ dạng của cô bạn thân, trong lòng suy đoán.
-Nhất định là nam sinh, cô gái nhỏ nổi lòng xuân rồi.
-A, nào có đâu, là nhà của nữ sinh thôi…cô không nên nói lung tung.
Trình Tú đỏ mặt, ngượng ngùng nói, tựa hồ đã quên mất vẻ mất tự nhiên vừa rồi.
-Tôi đói bụng, đi mua một ít đồ ăn với tôi đi.
Diệp Tiểu Manh kéo tay cô bạn.
-Còn một tiết học nữa là tới buổi trưa rồi, sao cô không nhịn thêm một chút.
-Không được, khi tôi đói bụng nhất định phải ăn gì đó, nếu không sẽ không chịu đựng nổi.
-Đúng là heo a, ăn nhiều như vậy, Minh Diệu sẽ không thèm cô cho xem.
-Hừ, không cần hắn thèm, đàn ông truy đuổi tôi còn rất nhiều kia!
Hai cô bé cười cười nói nói đi về hướng căn tin, trên lầu ba hành lang lớp học, đột nhiên giống như có luồng ánh sáng chiếu vào thủy tinh phản quang, rất nhanh liền biến mất không thấy…



-Thật xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi đã khóa máy.
Bên trong điện thoại truyền ra thanh âm ngọt ngào.
-Không được, liên lạc không được.
Minh Diệu buông điện thoại xuống.
-Cô gái tên Trình Tú không phải đang ở chung một nhà với Diệp Tiểu Manh và anh sao?
Hoài Tố chán ghét vứt bỏ trương bùa trong tay, đương nhiên, mặc cho cô gái nào nếu đặt tay chạm phải máu dơ trên người kẻ khác cũng sẽ không cảm thấy dễ chịu, nữ quỷ cũng không ngoại lệ.
-Ân, nhưng hôm qua nàng không về nhà, nếu máu trên trương phù là của nàng, rốt cục nàng có vai diễn gì trong sự kiện này?
Minh Diệu ngồi trên ghế sau bàn làm việc, châm điếu thuốc rít sâu một hơi.
-Lại nói, ba tháng trước Trình Tú dọn đến nhà ở, Tiểu Manh nói nàng là bọn học cùng bạn thân với cô ấy, khi nghỉ hè cha mẹ đều không ở trong quốc nội nên sợ hãi không dám ở nhà một mình, tôi nghĩ Tiểu Manh thật khó kết giao được người bạn thân, vì thế đồng ý cho nàng ở lại. Chẳng lẽ từ mấy tháng trước cũng đã có người muốn tính kế chúng tôi hay sao?
Cởi giày ném sang bên, Minh Diệu duỗi chân lên bàn, chọn tư thế ngồi cho mình cảm thấy thoải mái hơn một chút.
Hoài Tố trừng mắt liếc hắn, đối với tư thế ngồi của hắn vô cùng bất mãn:
-Tôi nghĩ anh thấy cô bé xinh đẹp nên đáp ứng cho người ta ở lại đi, liên quan gì tới Diệp Tiểu Manh, sắc quỷ!
-Anh có điện thoại của cô nữ sinh kia không, điện thoại của Diệp Tiểu Manh gọi không được thì anh gọi cho nữ sinh kia thử xem.
Lúc trước Hoài Tố còn ôm thái độ hoài nghi sợ hãi đối với điện thoại di động, vốn nàng cho rằng điện thoại sẽ hút đi hồn phách của mình, bây giờ nàng lại cảm thấy di động lại thật sự rất có lợi ích.
-Không cần.
Minh Diệu dụi tắt tàn thuốc, nói:
-Ban ngày trường học rất nhiều người, dương khí tràn đầy, Tiểu Manh sẽ không xảy ra chuyện gì, huống chi tôi không biết nói dối, sẽ bị lộ tẩy.
Hoài Tố liếc nhìn Minh Diệu, nhỏ giọng lẩm bẩm:
-Anh giỏi nhất là gạt người đó thôi, mỗi lần hứa mang tôi đi xem phim đều cho tôi leo cây cả.
-Ân, cô nói gì?
Thanh âm Hoài Tố thật nhỏ, Minh Diệu cũng không nghe được rõ ràng.
-Không có chuyện gì, vậy bây giờ tính sao?
Hoài Tố có chút cảm giác nôn nóng.
Minh Diệu mang giày cùng mặc áo khoác vào, nói:
-Đi thăm dò lai lịch con nữ quỷ tối hôm qua một chút.
-Tôi cũng muốn đi, tôi cũng đi. Mang theo tôi, mang theo tôi nữa, tôi ở mãi chỗ này sắp buồn chết rồi.
Hoài Tố mở to mắt nhìn chằm chằm Minh Diệu.
Minh Diệu thở dài:
-Được rồi, nhưng không cho phép cô quấy rối trên đường, để cho người khác nhìn thấy phiền toái liền lớn.
-Không có, lần trước là bởi vì tôi muốn xem thử quần áo trong cửa hàng có thích hợp với tôi hay không thôi mà.
Hoài Tố vội vàng bảo đảm.
-Cô thì sảng rồi, trước mặt mọi người tự dưng có một bộ quần áo bay trên không trung, cô bảo tôi làm sao thu dọn chiến trường đây, ngay cả đài truyền hình cũng chạy tới, may là tôi chạy trốn nhanh thôi.
Minh Diệu đối