XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vỡ

Vỡ

Tác giả: Anonymous

Ngày cập nhật: 22:47 17/12/2015

Lượt xem: 134168

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/168 lượt.

" Lúc cuộc chiến xảy ra .Gia đình tôi gặp nạn. Ba, mẹ và cả anh trai của tôi, họ đều bị bắn chết. Họ nằm trên sàn, máu chảy đỏ tươi. Chỉ duy nhất có tôi là thoát chết. Tôi được một người làm trong nhà cứu sống.

Nhưng điều đó cũng chẳng khấm khá gì hơn. Tôi - một đứa bé gái 10 tuổi, mồ côi cha mẹ, bị bán đi hết nơi này đến nơi khác làm người hầu, kẻ hạ. Có nhiều ngày, tôi bị tên ác ôn chủ nhà đánh đập đến nỗi tróc da, bầm thịt vì lỡ làm vỡ một cái chén mẻ.

Tôi vì quá sợ hãi và cũng không thể chịu đựng được lâu hơn, tôi bỏ chạy, hy vọng tìm cho mình một con đường sống. Và lúc đó, tôi đã gặp một người khiến cuộc đời tôi thay đổi. Anh ấy mặc bộ áo tang , trên người dính một ít máu. Anh thấy tôi đang chạy như bay, dù chân gần như bị bầm đen, tróc da hết một nửa. Anh gọi tôi, băng bó cho tôi và dẫn tôi đi đến một nơi mà anh bảo là sẽ không có khổ đau nữa.

Tôi tin anh."

- Con bé sao rồi? - Một người đàn ông trung niên thân hình to, mập, bụng béo và xệ đến đầu gối chân, cái đầu trọc lóc của lão trơn nhẵn trông như cây nấm.

Lão ngồi trên chiếc ghế bằng gỗ lim, rắn chắc, bên cạnh để một cái dĩa trắng, bằng thủy tinh, trên có đính vài hạt kim cương lấp lánh, đựng bánh quy.

Lão đang ăn bánh. Trông lão ta không khác gì một con heo biết nói tiếng người.

- Chân nó bị thương quá nặng. Xin ông hãy cho bác sĩ đến khám. - Người thanh niên tầm 20 tuổi đang cúi đầu trước lão.

- Cứu nó có lợi gì cho ta. - Lão ta vẫn tiếp tục nhai bánh. Mắt không thèm liếc xuống nhìn anh chàng kia dù chỉ một lần.

Anh thanh niên hoang mang.

Anh không biết phải trả lời ra sao khi chính anh cũng không biết sau này nó sẽ giúp gì cho lão. Hơn nữa, nó chỉ là một bé gái...

- Tôi không biết. Nhưng, dù sao nó cũng là một mạng người.

- Ta không cần biết nó là người hay là cái gì. Ta chỉ muốn biết, ta sẽ phải trả tiền cho một con nhỏ sắp chết mà không thể thu về cả vốn lẫn lời. - Lão ta trợn tròn hai mắt, bàn tay béo ú bóp nát miếng bánh.

Những vụn bánh rơi xuống nền nhà.

- Thưa Chủ Tịch.... - Người lính dù chân run lẩy bẩy, vẫn cúi đầu trước con heo biết nói tiếng người ấy, cứng đầu van xin để chữa bệnh cho con bé.

Nhưng anh chưa dứt lời, thì đã bị lão ta chặn ngang.

- Không nói nhiều. Đem con nhỏ đó vứt đi cho ta. Còn ngươi, mau cút đi.

Con heo kia vừa nói xong thì ba bốn tên vệ sĩ liền xúm lại lôi người thanh niên kia ra ngoài.

Nhưng ...

Ông trời vẫn thương cho cái mạng nhỏ bé của nó.

Có vẻ bọn tay sai của lão cũng không muốn bẩn tay khi giết con bé không quen không biết. Chúng để nó bên lề đường. Một người trong đám vệ sĩ nhìn nó thương hại, hắn nhét vào trong chiếc áo rách rưới vài đồng lẻ.

Để làm chi? Nó sắp chết rồi mà...

Sau khi nó được vứt đi giống như một món đồ phế tàn thì lại một lần nữa, nó được một ngườiđến và mang nó đi.

7 năm sau.



Trong một căn phòng tối nhỏ. Một cô gái đang ngồi trên chiếc giường bạc màu, một tay cầm cây súng Makarov, tay kia cầm khăn lau cây súng.



Mắt cô nhìn cây súng đen bóng nhưng tâm trí của cô không nghĩ về nó. Trong đầu cô đang nghĩ cách làm sao để giết kẻ địch một cách dễ dàng nhất.



Không phải cứ nhằm đầu chúng mà nã...



Căn phòng có duy nhất một cái bóng đèn mờ mờ, xung quanh chẳng có gì ngoài một giá treo vài bộ đồ cũ kỹ, một chiếc ghế, một cái bàn ở trên có vài quyển sách, một chiếc giường.



- Chiêu Hy. Đến giờ ăn rồi đấy. - Chàng trai tóc vàng đứng trước cửa phòng, hai tay khoanh lại trước ngực.



- Tôi biết rồi. Tôi sẽ ra ngay. - Cô gái nhẹ nhàng đặt khẩu súng vào chiếc túi ngay dưới đùi bên phải rồi bước ra chỉnh chu và đĩnh đạc.

Cô gái cột tóc đuôi ngựa cao, để lộ khuôn mặt đẹp tuyệt trần, với làn da trắng như sứ, chiếc mũi thon, đôi môi đỏ hồng rực rỡ, đôi mắt sâu hút hồn người, có thể khiến cho bất kỳ người đàn ông nào cũng phải say mê. Nếu ví cô là một bông hồng, thì cô là một bông hồng rực rỡ nhất, tỏa sáng nhất... và cũng là bông hồng có nhiều gai nhọn và sắc nhất.



Chỉ cần cô cười, là khiến rất nhiều trái tim phải rung rinh. Chỉ tiếc, cô rất ít cười.

- Chiêu Hy này. Sếp nói chúng ta sẽ có một nhiệm vụ quan trọng. Một cô gái xinh đẹp như em đi thì quá nguy hiểm. Em cần một mái nhà và một hạnh phúc nhỏ chứ không phải là chiến trường ác liệt. - Chàng trai tóc vàng đi cạnh cô cười cười.



Nhưng trái lại với vẻ nhiệt tình của anh chàng thì cô lại lạnh như băng.



- Không cần anh nhắc. Kaz.



Anh chàng Kaz nhíu mày. Kaz thôi đùn giỡn mà trở nên túc.Anh xõa mái tóc vàng óng mượt của mình và bước đi chậm hơn. Hai tay anh đút vào túi.



Những điều anh vừa nói có lẽ đến chín mươi phần trăm là thật lòng.



Anh yêu Chiêu Hy. Và anh cũng không đủ can đảm để nói với Chiêu Hy ba từ ấy. Trên giang hồ, anh có thể là một thủ lĩnh giỏi, việc gì anh cũng đều thực hiện được, tốt là đằng khác.



Nhưng với trái tim giá lạnh của Chiêu Hy - n