XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vụ án bí ẩn bộ phim khó quay - full

Vụ án bí ẩn bộ phim khó quay - full

Tác giả: Alfred Hitchcock

Ngày cập nhật: 22:48 17/12/2015

Lượt xem: 134945

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/945 lượt.

hai phút quay nhìn phía sau lưng. Đột nhiên một chú chim xà thẳng vào hai thám tử, vỗ cánh rồi kêu một tiếng như để chế giễu.Peter thụt đầu xuống.- Cái gì vậy? Cái gì vậy? - Peter hét lên.- Cú mèo - Hannibal bình thản trả lời - Xét theo tiếng kêu cao thé, thì đó là loại cú mèo lợn, một giống thường gặp ở đây vào mùa này.- Khỏi nói. Mình đâu có nhờ cậu đọc bài giảng về sinh vật học đâu - Peter nói.Peter chĩa đèn về hướng đường phụ.- Ngã này. Sắp đi ngang trước một cái huyệt rỗng, chỗ Diller bị chôn sống. Có lẽ hòm nằm trong xe tải có ghi “Hiệu quả đặc biệt".- Mình chỉ nhờ cậu mỗi một chuyện: dẫn mình đến đó - Hannibal nói.- Khoan! Dường như mình mới nghe tiếng động.- Tiếng động! Sao không nghe tiếng nói nữa đi. Thôi đi mau - Hannibal nóng lòng kêu rồi bước nhanh hơn.Chỗ đám cỏ tạo thành một tấm thảm êm dưới chân. Chỉ có tiếng gió thổi vào cây là phá vỡ bầu im lặng.- Stop! - Peter kêu.Peter túm lấy tay Hannibal.- Nữa kìa. Suýt... nghe không?Hai thám tử đứng yên, lắng tai... nhưng nghĩa địa hoàn toàn im lặng.- Cậu tưởng tượng thôi - Hannibal nói.- Cậu cũng tin mà - Peter trả lời - Nghe giọng cậu là biết.- Đã nói là đi.Peter miễn cưỡng tiếp tục bước giữa các nấm mồ.Trong bóng tối rất khó định hướng. Có đi đúng hàng không? Đúng! Hai thám tử dừng trước một cái huyệt vừa mới đào. Cái hố tan hoang và ẩm ướt trông hơi ghê sợ. Hai thám tử dùng đèn rọi vào bên trong, rồi ngước mắt nhìn con đường phụ. Vắng vẻ. Hoàn toàn trống trải.- Xe tải chở thiết bị quay phim đâu hết rồi? - Hannibal hỏi.- Có đậu ở đây - Peter trả lời - Nhưng dường như không còn nữa. Chắc có ai cho đi về xưởng quay.- Tức thật. Đi không được gì!Hannibal đột ngột ngưng nói.- Cậu có nghe tiếng gì không?Nhưng Peter không kịp trả lời. Peter bị một cú đấm vào ót, nghe tiếng la đau đớn của Hannibal. Cả hai cùng ngã xuống huyệt.

 

 




Chương 09: Trò mèo vườn chuột

Peter rơi trúng đáy hố với tiếng động khẽ. Ái da! Cậu thấy đau nhói ở đầu. Peter đang ở đâu? Đã xảy ra chuyện gì vậy? À, nhớ rồi. Peter bị đập sau ót. Bị ai đánh? Còn Hannibal? Hannibal đâu?Khi ngẩng đầu lên, chỉ động tác nhẹ đó cũng khiến Peter rên lên do đau đớn. Tuy nhiên Peter kịp nhìn thấy Hannibal nằm bên cạnh, hoàn toàn bất động. Rồi Peter thả mình trở xuống đất mềm. Cậu chống lại sự tê liệt đang xâm chiếm toàn thân, và một lần nữa cố ngồi dậy. Đây không phải lúc ngất xỉu! Peter nỗ lực phi thường, và cuối cùng thì ngồi dậy được.Đúng lúc đó Peter nghe tiếng kêu khẽ và cảm nhận một cái gì đó đang rớt xuống mặt.Đất! Gã đàn ông đánh hai thám tử đang toan chôn sống cả hai!Một hình bóng hiện rõ trên bờ huyệt. Peter không thấy được mặt, nhưng thấy rõ dưới ánh trăng ánh sáng bạc của cái xẻng mà kẻ lạ cầm trong tay. Gã đàn ông lui ra một bước rồi đất tiếp tục rơi xuống như mưa.Peter khiếp đảm hét lên một tiếng.- Đưừừừng!Peter vùng dây, lau trán bằng tay, khiến bùn dính trên tay càng bị trét ra đầy mặt. Nhưng trên đó, trận mưa đất dứt.Peter tập trung hết sức lực cực nhọc đứng dậy. Cậu mệt lả do cố gắng, đứng tựa vào vách gọi bạn.- Hannibal ơi! Đứng dậy! Nghe không? Phải ra khỏi đây cấp tốc!Hannibal động đậy một chút. Peter túm cổ áo sơ mi bạn, kéo thật mạnh để buộc Hannibal đứng dậy.- Được rồi, được rồi - cuối cùng thám tử trưởng kêu - Ở đâu… cái gì...Dường như Hannibal không nói nổi hết câu. Nhưng ít nhất Hannibal cũng đứng vững trên hai chân. Hannibal thở dài thật kêu, rồi như hoàn hồn. Peter thả Hannibal ra. Sau đó cậu tiến hành leo lên khỏi huyệt. Peter nhìn xung quanh: Không thấy ai. Chỉ có ve kêu trong bầu không khí im lặng ở nghĩa địa.- Nhanh lên - Peter nói - Phải bắt kịp tên kia trước khi hắn đến xe!- Không - Hannibal vừa trả lời vừa gỡ bùn dính ở cổ áo ra.Thám tử trưởng đã tỉnh lại hẳn rồi.- Cứ để hắn đi. Chắc chắn ta sẽ biết được nhiều hơn nếu lén theo dõi hắn, mà không để hắn biết.Hai thám tử lên đến đỉnh đồi vừa kịp để thấy đèn xe của một chiếc Camaro màu sậm chạy về hướng Los Angeles.Peter nhảy vào sau tay lái chiếc Vega, nổ máy thật nhanh.Chiếc Camaro vẫn chạy về hướng bắc, đi qua Huntington Beach, Long Beach, vào Los Angeles. Rồi rẽ vào Beverly Hills. Khu nhà có vẻ quen thuộc.- Hannibal ơi! Bọn mình đã qua đây rồi! - Peter nhận xét khi nhận ra nhà và tên đường đi qua.Nhờ đèn đường, Peter thoáng thấy được kẻ lái chiếc Camaro. Hắn có vẻ rất trẻ - cùng lắm là mười chín tuổi - và đeo băng-đô trắng quanh đầu. Đột nhiên, hắn rẽ trái, chạy vào đường riêng. Hai thám tử nhìn nhau: hai bạn đã đến trước nhà Marble Ackbourne-Smith.Cửa vào vẫn rộng mở. Gã thanh niên đeo băng-đô trắng đóng mạnh cửa xe, bước vào nhà. Peter và Hannibal bước theo.Ngôi nhà rộng lớn được chiếu sáng bằng đèn khiến các viên đá đặt rải rác khắp nơi sáng long lanh lên. Peter và Hannibal bước qua từng phòng một, tìm Marble.- Mình có cảm giác như một con chuột bị mắc bẫy - Peter nói.- Mình không cần biết có bẫy chuột hay không, mình muốn