Tác giả: Alfred Hitchcock
Ngày cập nhật: 22:48 17/12/2015
Lượt xem: 1342887
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2887 lượt.
or:="" rgb(255,="" 255,="" 255);"="">
- Điều này thì tôi không biết. Lão bị đau tim. Uống đủ thứ thuốc men... Nói chung, lão đã già rồi. Nhưng lão và tôi từng cùng nhau sống qua nhiều nguy hiểm. Chúng tôi từng ở rừng với nhau, từng làm thợ mỏ, từng đi tìm vàng... và chắc chắn tôi sẽ không giúp bất cứ ai hiểu được bức di chúc của lão.
- Bác nghĩ bức di chúc không phải là trò đùa chứ? - Hannibal hỏi.
- Làm sao mà trả lời được, hả thằng mập? Lão Dingo rất thích các trò đùa, trò lừa. Nhưng nếu có cái gì đó khác phía sau, thì tôi sẽ không nói cho các cậu đâu.
- Hay bác muốn giữ kho báu cho riêng bác! - Peter kêu - Bác rành tiếng lóng vần quá mà! Phải không?
- Mày cẩn thận trong cách nói nghe! - Dillon đáp - Kho báu có hay không, thì bạn vẫn là bạn. Tôi chẳng cần gì đến tiền của lão Dingo! Mà tôi biết tiếng lóng, chứ không biết hết những vần có trong bức di chúc.
- Có lẽ bác biết một điều gì đó rất quan trọng - Hannibal nói tiếp - Về những chuyến thăm đều đặn đến nhà bác.
- Tôi đã nói rồi, thằng mập ơi, tôi không muốn giúp Nelly Towne.
- Thưa bác - Hannibal bình tĩnh nói - cháu nghĩ rằng ông Towne muốn bác giúp tất cả những ai đến gặp bác. Trò chơi chỉ vui khi mọi người áp dụng cùng quy tắc như nhau và bị trở ngại như nhau.