
Tác giả: Alfred Hitchcock
Ngày cập nhật: 22:48 17/12/2015
Lượt xem: 1342356
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2356 lượt.
eter thì thầm - Ta nên mang đi, Babal à. Hay ít ra phải nhìn xem chúng ra sao.
- Hay ta rượt theo kẻ trộm? - Bob đề nghị - Bởi vì đúng là một kẻ trộm đúng không?
- Đúng - Hannibal thừa nhận - nhưng kẻ trộm sẽ không đi xa, và ta không được đụng vào túi kia bởi vì đó là một chứng cớ.
- Cậu giăng bẫy tên trộm, phải không? - Bob hỏi - Cậu biết rằng sẽ có kẻ đánh trộm châu báu trong phòng khách Macbeth à? Làm sao cậu đoán được?
- Bởi vì mình biết rằng bức di chúc tìm thấy cùng với đống ve chai chỉ có thể là bức di chúc giả mà thôi. Không phải lão Dingo giấu trong đèn trần. Nói cách khác, kẻ giấu bức di chúc đã tìm thấy mấy miếng thủy tinh trước và đã cho trở về chỗ cũ.
- Cho trở về chỗ cũ à? - Peter ngạc nhiên hỏi lại.
- Phải, để buộc ta tiếp tục tìm, để dẫn tên trộm đến châu báu thật. Khi mình hiểu ra điều này, thì mình cũng hiểu ra rằng người thiếu nợ Savo và Turco đã không ngừng rình rập ta ngay từ đầu, rằng hắn nghe được những gì mình nói, và hắn sẽ mắc vào bẫy của mình. Nên mình đã giải câu đố thứ bảy thật lớn tiếng. Do mình biết phòng khách Macbeth nằm chỗ nào, thì có nhiều khả năng tên trộm cũng biết và sẽ chạy đến đó ngay khi tưởng ta đã đi khỏi tàu.
- Và hắn làm đúng như thế! - Peter kêu.
- Phải - Hannibal thừa nhận - Bây giờ ta sẽ đi tìm cảnh sát trưởng Reynolds và chỉ cho chú ấy chỗ giấu mà tên trộm giấu châu báu để sau này đến lấy. Dấu vân tay sẽ đủ để buộc tội hắn. Và thế là...