Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vụ bí ẩn Chú bồ câu hai ngón - Full

Vụ bí ẩn Chú bồ câu hai ngón - Full

Tác giả: Alfred Hitchcock 

Ngày cập nhật: 22:47 17/12/2015

Lượt xem: 134448

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/448 lượt.

màu xanh lá - Thám tử trưởng nói - Ta đã biết gì về hai người này nào? Ta không biết họ của Blinky, địa chỉ của Blinky. Ta chỉ biết ông ấy sống ở Santa Monica. Blinky đã chạy ra khỏi chỗ bãi đậu xe nhanh đến nỗi mình chỉ kịp nhìn thấy mấy chữ cái trên bảng số xe ông ấy: MOK. Còn bảng số chiếc xe tải nhẹ xanh lá thì quá dơ bẩn dính bùn đến nỗi mình hầu như không đọc thấy được gì cả. Dường như ta đã bị dồn vào ngõ cụt: ngoại trừ một điều.- Điều gì vậy? - Peter hỏi vì thừa biết mình không thể nào theo kịp tốc độ lý luận của Hannibal.- Bồ câu. Không phải là giống bồ câu tầm thường, mà là loại bồ câu đưa thư, được nuôi dạy rất kỹ. Giống như ngựa giống vậy, như Bob vừa mới nói. Những người nuôi bồ câu thường quen biết với nhau hết. Hẳn phải có câu lạc bộ hay hội có thể cho ta biết những người này là ai...Hannibal đang với lấy quyển danh bạ điện thoại, lật ra phần quảng cáo chuyên mục.- Và nếu ta liên lạc được với một một nhà chuyên nuôi hay chuyên dạy bồ câu, thì có thể ông ấy sẽ nhận ra con bồ câu này...- Cesar - Peter ngắt lời - nó tên là Cesar.- ...và cho ta biết nó là của ai. - Hannibal đang lật nhanh các trang vàng.- Vần B bồ câu, - Hannibal lầm bầm - vần H hội. Vần C câu lạc bộ. Vẫn A Audubon. Hừm...Thám tử trưởng im lặng suốt một hồi, mắt dán vào từng trang.- Ồ... - Hannibal nói chậm với giọng thất vọng - còn mỗi phần cửa hàng bán thú nuôi.- Hoặc cô Melody. - Bob gợi ý.- Cô Melody là ai? - Hannibal ngước mắt khỏi quyển danh bạ hỏi.- Là một người thỉnh thoảng ghé thư viện. Cô ấy chỉ mượn sách về loài chim... Cô ấy say mê chim chóc. Mình có nói chuyện với cô ấy một lần và cô ấy nói vơi mình rằng cô ấy là chủ tịch một hội tên là Các Bạn Lông Vũ Của Ta.Hannibal khép quyển danh bạ lại, đặt trở về kệ.- May quá - Thám tử trưởng nói - Nếu gần đây có một chuyên gia về bồ câu, thì có thể cô ấy biết. Cậu có biết nhà cô ấy ở đâu không?- Không - Bob trả lời rồi tháo kính ra lau - Hẳn cô ấy phải ở Rocky, nếu không thì làm sao làm thẻ thư viện được. Họ tên đấy đủ của cô ấy là Maureen Melody. Mình còn nhớ tên trên thẻ cô ấy.Hannibal nhanh chóng tìm ra Maureen Melody trong quyển danh ba điện thoại thành phố Rocky. Cô Melody sống ở đường Alto, cách đây khoảng hai dặm.- Mình đề nghị đi xe đạp đến đó - Peter nói - Nhưng Cesar sẽ ra sao trong khi bọn mình đi?Hannibal không hiểu tại sao không thể bỏ con bồ câu lại trong lồng trên bàn. Nhưng Peter vẫn nài nỉ rằng nếu bỏ Cesar lại một mình, thì phải cho nó ra cái lồng to hơn ngoài sân.Hannibal lắc đầu khi nghe lời đề nghị này.- Ngoài kia thì nó sẽ dễ bị ăn trộm mất - Thám tử trưởng nói - Cậu có thấy chuyện gì xảy ra đêm hôm qua không? Thậm chí có khi bọn mình quay về sẽ thấy Cesar bị tráo thành một chú bồ câu bốn ngón, Bob nói thêm.Cuối Cùng Ba Thám Tử Trẻ thống nhất mang Cesar theo cùng. Peter mở cửa chính để ra khỏi xe lán. Peter bò ra, cái lồng bồ câu ôm sát vào ngực. Bob đi theo.Hannibal cũng định bước xuống đường hầm thì dừng lại chau mày. Thám tử trưởng trở ra bàn viết bật máy trả lời tự động gắn ở máy điện thoại. Rồi Hannibal mới chui qua cửa sập, đóng lại phía sau lưng mình.Đường Alto nằm ở hướng đông Rocky. Đó là một khu dân cư gồm những ngôi nhà rộng lớn nằm cách xa mặt đường, có bải cỏ, cây cối và vườn tược xung quanh.Ba Thám Tử Trẻ dừng trước hai cánh cổng bằng sắt rèn cao kín. Có bảng hiệu đề “Tổ Melody”, bằng chữ sát uốn éo.Có hệ thống đlện thoại an toàn nội bộ gắn trên một cột đá ở cổng. Hannibal ấn nút, rồi kê tai vào hộp nghe phía trên.Thật ra Hannibal cũng không hy vọng sẽ nghe thấy gì. Từ khi đến cách Tổ Melody được dưới một phần tư dặm, ba thám tử hắn như không nghe được tiếng nhau, cho dù có la hét cũng không nghe.Cũng y như đang ở trong một cửa hàng bán thiết bị stereo, Hannibal nghĩ bụng khi mọi chiếc radio mọi chiếc máy cassette đều vặn hết volume. Chỉ có điều là không phải nhạc mà cũng không phải tiếng người. Mà những tiếng huýt, tiếng rít, tiếng quạ hòa âm với nhau một cách kỳ quặc.Hannibal ấn nút một lần nữa. Hannibal không nghe được tiếng nào từ hộp loa, nhưng một tiếng rít như kêu ngạo vang lên.Thám tử trưởng bước lùi, nhìn lên cây cao phía sau cổng. Con vẹt mào vàng đỏ đậu giữa cành cây lại chê cười Hannibal một lần nữa bằng tiếng kêu ra lên.- Chim - Peter la lên - Chỗ này đầy...Phần hết câu của Peter bị át bởi một tràng những tiếng thật điếc tai.- Chim chóc các loại. - Hannibal nói hết câu thay cho Peter.Bây giờ thì Hannibal nhìn thấy được chim, ít nhất thì cũng vài con. Sáo đá, sẻ, hoàng yến, chiền chiện, quạ, diều hâu, và thậm chí cả đại bàng nữa, sà xuống, lao đi, vỗ cánh hoặc đậu trên cành cây.Hannibal không quan tâm đến điện thoại nội bộ nữa. Thám tử trưởng đã để ý rằng, mặc dù cổng có cài then, nhưng không có ổ khóa trên then chốt. Hannibal thò tay vào giữa các thanh sắt, kéo then chốt ra. Hannibal dắt xe đạp đi qua cổng. Bob và Peter đi theo, Bob dừng lại để cài then cửa trở lại như cũ.- Bây giờ thì làm gì? - Peter hét lên kê miệng sát tai Hannibal.Hannibal chỉ lối đi lượn khúc giữa cây. Vẫn đẩy xe đạp và mang theo Cesar trong lồng, Ba Thám