Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vụ Giết Người Trên Sân Golf

Vụ Giết Người Trên Sân Golf

Tác giả: Agatha Christie

Ngày cập nhật: 22:42 17/12/2015

Lượt xem: 1342023

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2023 lượt.

y tay làm động tác cho những người xung quanh ngừng tiếng kêu ngạc nhiên, Poirot quay về phía Giraud - Ngài Giraud có đồng ý với tôi như vậy không?
Dù trong thực tế Giraud có ý kiến như thế nào thì ông ta cũng đồng ý mà không nháy mắt. Ông ta nói điềm tĩnh và hơi coi thường.
- Lẽ tất nhiên, tôi đồng ý.
Những tiếng kêu ngạc nhiên và hứng thú lại vang lên.
- Nhưng mục đích gì - Hautet thốt lên - Dùng dao đâm người khi người ấy đã chết. Thật dã man! Thật chưa từng có! Có lẽ là sự căm thù không khoan nhượng chăng?
- Không, ông dự thẩm ạ - Poirot nói - Tôi có thể hình dung là tất cả những việc này đã được thực hiện một cách hoàn toán điềm tĩnh nhằm tạo ra một ấn tượng nhất định.
- Ấn tượng gì?
- Ấn tượng mà nó gần như đã đạt được - Poirot trả lời bằng giọng của nhà tiên tri.
Viên cảnh sát trưởng Bex không hiểu:
- Bởi vì người này đã bị giết rồi kia mà?
- Người này không bị giết, ông ta đã chết. Ông ta đã chết, thưa ông dự thẩm, nếu tôi không lầm thì vì một cơn động kinh.
Lời tuyên bố này của Poirot một lần nữa lại tạo ra sự trao đổi náo nhiệt. Bác sĩ Durant lại quỳ xuống xem xét xác chết. Cuối cùng, ông ta đứng dậy.
- Có đúng vậy không, thưa bác sĩ.
- Ông Poirot, tôi nghiêng về phía cho là ông đúng. Tôi đã đi theo con đường không đúng. Sự thật không đúng. Sự thật không thể bác bỏ được là người này bị đâum bằng dao đã làm tôi không chú ý đến các chi tiết khác.
Poirot trở thành người anh hùng của ngày hôm nay. Viên dự thẩm và viên cảnh sát trưởng Bex hết lời cám ơn. Poirot lịch sự từ chối và viện cớ đói và mệt sau chuyến đi, đã tỏ ý muốn trở về khách sạn. Khi chúng tôi đã sửa soạn rời nhà kho thì Giraud tiến đến gần chúng tôi.
- Còn một chứng cứ nữa, ông Poirot - Giraud nói bằng giọng trầm, kiêu ngạo của mình - sợi tóc phụ nữ này quấn quanh chuôi con dao.
- Tóc phụ nữ à? - Poirot nói - Thật thú vị, nó thuộc về người phụ nữ nào thế?
- Tôi cũng quan tâm đến điều đó - Giraud càu nhàu đi khỏi.
- Cái anh chàng Giraud này rất láu cá và kín đáo - Poirot đăm chiêu nói khi chúng tôi đi đến gần khách sạn - Tôi muốn biết tại sao anh ta muốn hướng tôi đi theo con đường sai lầm. Tóc phụ nữ, hừm!
Chúng tôi ăn trưa rất ngon miệng, nhưng tôi nhận thấy rằng Poirot hơi buồn rầu và lơ đãng. Sau bữa ăn, chúng tôi lên phòng khách. Tại đây tôi bắt đầu yêu cầu Poirot kể lại chuyến đi Paris đầy bí ẩn.
- Sẵn sàng, anh bạn. Tôi đi Paris để tìm cái này
Anh rút trong túi ra một mẩu cắt trong báo đã phai màu. Trên đó có in ảnh một người đàn bà. Anh chìa cho tôi xem mẩu báo cắt ra. Tôi kêu lên vô cùng ngạc nhiên.
- Anh có nhận ra bộ mặt này không?
Tôi gật đầu. Mặc dù bức ảnh chụp đã nhiều năm rồi và kiểu tóc của người đàn bà hoàn toàn khác, nhưng sự giống nhau thì không thể lầm được.
- Bà Daubreuil! - tôi kêu lên.
- Không hoàn toàn đúng, anh bạn ạ. Khi đó bà ta có cái tên khác. Đây là chân dung của bà Belrody nổi tiếng một thời!
Bà Belrody! Lập tức tôi nhớ lại một vụ giết người đã làm cả thế giới quan tâm theo dõi.




Khoảng 20 năm trước ngày câu chuyện này xảy ra, Arnold Belrody, người Lion, đến Paris có dẫn theo một người vợ xinh và cô con gái nhỏ, hoàn toàn còn là con nít. Belrody là một người đàn ông đứng tuổi, béo phí, thích tận hưởng cuộc đời chung thủy với bà vợ kiều diễm của mình và không thành đạt trong một lĩnh vực nào cả, là hội viên của một hãng buôn rượu vang. Hãng buôn nhỏ và mặc dù hoạt động kinh doanh của hãng thuận lợi, nhưng không đem lại cho Belrody khoản thu nhập đặc biệt. Gia đình Beldrody có một căn hộ nhỏ và ban đầu họ sống rất tằn tiện.
Mặc dù địa vị bình thường của thương gia Belrody, vợ ông ta nhanh chóng chen chân được vào giới thượng lưu của xã hội Paris. Trẻ và xinh xắn, có kiểu cách hành vi hấp dẫn, bà Belrody lập tức khơi dậy sự chú ý của mọi người, đặc biệt là khi bắt đầu lan truyền tin đồn về một bí mật hấp dẫn nào đó bao quanh sự ra đời của bà ta. Người ta nói rằng, bà ta là con gái ngoài giá thú của một bà bá tước Nga vĩ đại. Người khác lại cam đoan rằng, bà ta là con gái của hoàng thân Áo và cuộc hôn nhân là hợp pháp, mặc dù không môn đăng hộ đối. Nhưng mọi câu chuyện đều gặp nhau ở một điểm, là có một bí mật nào đó bao quanh việc ra đời của Jeanne Belrody. Khi những người hiếu kỳ quấy rầy Jeanne bằng những câu hỏi, bà Belrody không bác bỏ tin đồn này. Ngược lại, bà ta cho thấy là, mặc dù bà ta phải ngậm miệng, tất cả những tin đồn này đều có cơ sở cả. Với những người bạn thân, bà ta "cởi mở" nhiều hơn một chút bằng cách kể về các âm mưu chính trị, những giấy tờ quốc gia và những nguy cơ chưa từng biết dường như đang đe dọa bà ta. Cùng với điều đó, bà ta nhắn qua về sự trung gian sắp tới của mình trong việc bán đá quý trong ngân khố của sa hoàng.
Trong số bạn bè người quen của gia đình Belrody có một trạng sư tên Georges Conneau. Sau này người ta bắt đầu hiểu rõ rằng, cô Jeanne đầy sức quyến rũ đã hoàn toàn là