
Tác giả: Agatha Christie
Ngày cập nhật: 22:42 17/12/2015
Lượt xem: 1341756
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1756 lượt.
đáp tàu Aurora hôm nay đi Buenos Aires. Đích cuối cùng là Santiago. Những chỉ thị tiếp sau con sẽ nhận được ở Buenos Aires. Đừng để nhỡ tàu. Công việc cực kỳ quan trọng. Renauld". Thế trước đó anh và cha anh có nói chuyện với nhau về việc này không?
Jack Renauld lắc đầu:
- Không. Lẽ tất nhiên tôi hiểu rằng cha tôi sống lâu ở Nam Mỹ và cha tôi có vốn đầu tư. Nhưng trước đây chưa bao giờ cha tôi bảo tôi đi tới đó cả.
- Anh Renauld, tất nhiên anh đã đến Nam Mỹ nhiều lần chứ?
- Tôi đã ở đó khi còn nhỏ. Tôi học ở Anh và phần lớn thời gian tôi sống ở nước này. Vì thế trong thực tế tôi biết về Nam Mỹ ít hơn rất nhiều so với mức mà người khác tưởng. Ông phải biết là chiến tranh bắt đầu khi tôi mới mười bảy tuổi.
- Anh đã phục vụ trong không quân Anh?
- Vâng, thưa ông.
Giraud gật đầu và tiếp tục hỏi cung, nêu ra những câu hỏi mà chúng tôi biết khá rõ. Jack Renauld tuyên bố hoàn toàn rõ rằng, anh không biết gì về các kẻ thù có thể xuất hiện tại nơi ở của cha anh ở Santiago hay ở một nơi nào khác tại Nam Mỹ, rằng trong thời gian gần đây anh không nhận thấy một thay đổi nào trong hành vi của người cha và anh chưa bao giờ nghe cha mình nhắc đến những "giấy tờ bí mật" nào đó. Anh cho rằng chuyến đi Nam Mỹ là do những nguyên nhân thuần túy mang tính chất kinh doanh.
Hai dự thẩm viên im lặng một lát, Giraud cất tiếng nói bình thản.
- Về phía mình, tôi cũng muốn có một vài câu hỏi, ông dự thẩm ạ.
- Tất nhiên là được thôi, ông Giraud - dự thẩm viên nói giọng lạnh lùng.
- Anh Renauld, quan hệ giữa anh và cha anh tốt đẹp chứ?
- Lẽ tất nhiên - chàng thanh niên tự hào trả lời.
- Anh khẳng định điều đó chứ?
- Vâng.
- Hai cha con anh không cãi nhau bao giờ à?
Jack nhún vai, bất giác lúng túng:
- Người ta ai chẳng có những bất đồng ý kiến đôi lần với nhau.
- Chính thế, chính thế. Nhưng nếu có ai bắt đầu khẳng định rằng hôm anh đi Paris anh và cha anh cãi nhau to, thì rõ ràng là kẻ đó nói dối à?
Tôi không thể không thán phục óc sáng trí của Giraud. Lời khoe khoang của ông ta: "Tôi biết tất cả mọi chuyện" không phải là lời nói trống rỗng. Jack Renauld rõ ràng bị lúng túng trước câu hỏi.
- Chúng… tôi… có cãi nhau - anh ta thừa nhận.
- Như thế có nghĩa là có cãi nhau. Và trong lúc cãi nhau, anh có nói câu này: "Khi nào ông chết, tôi muốn làm gì thì làm" có phải không?
- Có lẽ - Jack lẩm bẩm - tôi không nhớ.
- Có phải cha anh đã trả lời câu nói của anh: "Nhưng tao còn chưa chết kia mà!" - đáp lại, anh đã nói: "Còn tôi thì mong muốn điều ấy", đúng không?
Chàng trai không trả lời. Hai tay anh ta lật đi lật lại những đồ vật trên bàn một cách cáu kỉnh.
- Hãy nói đi, anh Renauld, tôi yêu cầu anh phải trả lời - Giraud nói gay gắt.
Mất tự chủ, chàng thanh niên có một cử chỉ thiếu thận trọng và đánh rơi xuống sàn con dao rọc giấy bằng sừng.
- Điều đó có ý nghĩa gì? - Anh ta thốt lên - các ông chắc chắn đã biết tất cả rồi. Đúng, giữa tôi và cha tôi thực sự có một cuộc cãi nhau. Tôi phải thừa nhận rằng tôi đã nói tất cả những lời như thế. Tôi giận dữ đến mức tôi không thể nhớ là tôi đã nói gì. Tôi rất giận dữ, lúc đó suýt nữa thì tôi đã giết cha tôi. Các ông hãy rút ra kết luận của mình đi - Toàn thân đỏ bừng vì xúc động, Jack ngã người trên lưng ghế.
Giraud cười, sau đó khẽ đẩy ghế, nói:
- Tôi không hỏi gì nữa. Còn ông, ông Hautet, rõ ràng ông còn muốn tiếp tục hỏi cung?
- Ồ vâng, chính thế - Hautet nói - Thế nguyên nhân làm anh và cha anh cãi nhau là gì?
- Tôi từ chối không trả lời.
Hautet đứng thẳng lên:
- Anh Renauld, không được đùa với pháp luật! - giọng ông dự thẩm gầm lên - Nguyên nhân cuộc cãi nhau là gì?
Chàng thanh niên Renauld tiếp tục im lặng. Anh ta ngồi trông dữ tợn và rầu rĩ. Nhưng một giọng nói khác, giọng của Hercule Poirot, vang lên điềm tĩnh và không chút bối rối.
- Nếu ngài muốn, tôi sẽ nói cho ngài rõ điều đó, thưa ngài.
- Ông biết à?
- Lẽ tất nhiên là tôi biết. Đối tượng của cuộc cãi nhau là Marthe Daubreuil.
Vô cùng kinh hãi, Renauld-con nhảy chồm lên. Ngài dự thẩm nhích lên một chút.
- Đúng thế ư, anh Renauld?
Jack gật đầu.
- Đúng, anh ta nói. Tôi yêu cô Daubreuil và muốn lấy cô ta. Khi tôi nói điều đó với cha tôi, ông nổi giận. Lẽ tất nhiên tôi không thể nghe cha tôi xúc phạm đến người con gái mà tôi yêu, và tôi cũng nổi xung lên.
Hautet nhìn bà Renauld:
- Bà có biết về… sự gắn bó này của con trai bà không?
- Tôi sợ điều đó - bà Renauld trả lời đơn giản.
- Mẹ! - chàng thanh niên kêu to - Và mẹ cũng thế? Marthe vừa hiền vừa đẹp. Sao mẹ lại chống lại cô ta?
- Mẹ không có ý gì chống lại cô Daubreuil. Nhưng mẹ thích con lấy một người Anh hơn, còn nếu lấy một phụ nữ Pháp thì không phải là người có bà mẹ mang một quá khứ đáng ngờ như thế.
Trong giọng nói của bà Renauld rõ ràng có chứa đựng một sự thù địch giấu kín đối với bà Daubreuil, và tôi