
Tác giả: Agatha Christie
Ngày cập nhật: 22:42 17/12/2015
Lượt xem: 1341749
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1749 lượt.
ộ ra. Kẻ giết cha Jack đã chết, nhưng họ cần phi tang. Bà Daubreuil nêu lên câu chuyện hoang đường về những người rậm râu, Jack Renauld đồng ý và về nhà hỏi ý kiến mẹ. Bà Renauld chấp nhận kế hoạch của họ và quyết định tự nhét giẻ vào mồm và tự trói tay chân mình. Vậy, Poirot, anh nghĩ gì về điều đó?
Tôi ngã người ra sau, tự hào về những phỏng đoán có kết quả của mình.
Poirot nhìn tôi đăm chiêu.
- Tôi nghĩ anh nên viết cho nhà làm phim, anh bạn thân mến ạ - cuối cùng anh bình luận.
- Anh muốn nói rằng…
- Tôi muốn nói là sẽ làm được một bộ phim tốt dựa theo câu chuyện anh trình bày với tôi vừa rồi. Nhưng câu chuyện đó hoàn toàn không giống những gì xảy ra trong thực tế.
- Tôi thừa nhận là mình có thể chưa tính đến mọi chi tiết, nhưng…
- Tôi có thể nói rằng anh đả khéo xoay xở đến kỳ lạ để nói chung không chú ý đến các chi tiết đó. Thế anh sẽ nói gì về quần áo của những người bị giết? Hay anh cho rằng sau khi giết nạn nhân của mình rồi, Conneau mới cởi quần áo của ông ta và mặc vào mình, sau đó cắm dao vào vết thương?
- Tôi không hiểu điều đó có ý nghĩa gì - tôi tuyên bố tương đối tự tin - Hắn có thể có quần áo và tiền nhờ những lời đe dọa từ trước đó với bà Daubreuil.
- Đe dọa à? Hừ! Anh nghiêm túc nêu ra giả thiết ấy đấy chứ?
- Tất nhiên. Hắn có thể đe dọa là sẽ nói cho gia đình Renauld biết tên thật của bà ta, điều này có thể làm tiêu tan mọi hy vọng gả chồng cho cô con gái.
- Anh nhần rồi, Hastings ạ. Hắn không thể dọa tố giác bà ta, bởi vì chuôi dao do bà ta nắm. Anh hãy nhớ là Georges Conneau vẫn bị truy nã về tội giết người. Một tiếng nói của bà ta là Georges Conneau có thể bị chém.
- Giả thuyết của anh - tôi nhận xét có ác ý - rõ ràng có tính đến mọi chi tiết.
- Giả thuyết của tôi, đó là chân lý - Poirot nói bình tĩnh - Mà chân lý bao giờ cũng đúng. Trong lập luận của mình, anh phạm một sai lầm. Anh đã để cho óc tưởng tượng làm cho anh đi chệch đường bởi những cuộc gặp gỡ bí ẩn lúc nửa đêm và những cảnh yêu thương say đắm. Nhưng trong việc điều tra, chúng ta không thể dựa trên những điều vô vị. Anh có muốn tôi nói những phỏng đoán của tôi không?
- Ôi! Xin mời, hãy cho tôi có được niềm vui thích ấy.
- Tôi cũng sẽ bắt đầu từ nhân vật bị bỏ quên là Georges Conneau, như anh đã nghĩ. Vậy thì, câu chuyện huyền thoại về những "người Nga rậm râu" mà bà Belrody kể trước tòa theo sự thừa nhận chung chỉ là điều bịa đặt. Nếu bà ta không bị lôi kéo vào tội ác thì vì cớ gì bà ta cần bịa ra huyền thoại này? Đúng hơn cần giả định rằng, bà ta dù sao cũng là tòng phạm. Trong trường hợp này huyền thoại có thể do bà ta hoặc Georges Conneau nghĩ ra.
Trong vụ án mà ta đang điều tra lại xuất hiện câu chuyện về những người rậm râu như thế. Nhưng tôi đã nói với anh rằng, bà Daubreuil không quan tâm đến cái chết của ông Renauld, vì thế ít có khả năng bà ta tung ra câu chuyện này. Do đó chúng ta chỉ còn cách giả định là kế hoạch gây ra tội phạm mới nảy sinh trong đầu Georges Conneau. Như vậy là Georges Conneau đã mưu toan gây ra vụ giết người, còn bà Renauld trở thành tòng phạm của Conneau. Bà ta xuất đầu lộ diện, còn đằng sau bà ta là một nhân vật giấu mặt mà hiện nay chúng ta chưa biết tên thật là gì.
Ta hãy phân tích một lần nữa vụ giết ông Renauld từ đầu, bằng cách sắp xếp các sự kiện quan trọng theo trình tự thời gian. Anh có sổ tay và bút chì không? Tốt. Nào, sự kiện gì anh sẽ ghi đầu tiên đây?
- Bức thư gởi cho anh chăng?
- Đó là điều đầu tiên mà chúng ta biết. Nhưng đó không phải là sự mở đầu thích hợp với vụ án. Tôi có thể nói rằng sự kiện đầu tiên có ý nghĩa là sự thay đổi trong hành vi của ông Renauld khi ông mới đến Merlinville và được nhiều người làm chứng xác nhận. Đồng thời là phải chú ý đến tình bạn của ông ta với bà Daubreuil và số tiền lớn mà ông ta phải đưa cho bà ta. Từ đó chúng ta có thể chuyển thẳng sang ngày 23 tháng 5.
Poirot im lặng một lát, cất tiếng ho và ra hiệu cho tôi ghi:
23-5. Ông Renauld cãi nhau với con trai vì anh ta muốn cưới Marthe Daubreuil. Jack Renauld đi Paris.
24-5. Ông Renauld viết lại di chúc, để cho vợ quyền hoàn toàn sử dụng tài sản.
7-6. Cãi nhau với tên du đãng trong vườn có Marthe Daubreuil chứng kiến.
Bức thư viết cho ông Hercule Poirot yêu cầu giúp đỡ.
Bức điện gởi cho Jack Renauld ra lệnh cho Jack đáp tàu đi Buenos Aires.
Anh lái xe Masters được nghỉ phép và cho về nhà.
Một cô gái nào đó đến thăm Renauld vào buổi tối. Khi tiễn cô ta, Renauld nói: Được, được, nhưng lạy Chúa, bây giờ cô về đi…
Poirot im lặng một lát.
- Thế đấy, Hastings ạ, anh hãy xem xét mọi sự kiện có trình tự, suy nghĩ kỹ về những sự kiện đó, tách riêng từng sự kiện và liên kết chúng lại với nhau và anh có thấy vụ án này dưới ánh sáng mới không?
Tôi hết lòng cố gắng thực hiện điều Poirot nói. Sau một vài phút tôi bắt đầu không được tin tưởng lắm.
- Về điểm thứ nhất thì vấn đề có lẽ là ở chỗ đó, cái gì là nguyên nhân làm ông Renauld thay đổi mạnh n