
Tác giả: Khúc Thụy Du
Ngày cập nhật: 22:51 17/12/2015
Lượt xem: 1341123
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1123 lượt.
ờng như người đàn ông này đang mang nặng nỗi niềm u uẩn trong lòng mà không thể giãi bày cùng ai..- Sao cô lại nghĩ vậy?- Em thường thấy ảnh ngồi suy tư một mình bên cửa sổ có khi hàng giờ liền với gương mặt buồn thê thảm. Anh thử nghĩ xem, một người không vướng bận chuyện gia đình vợ con, công ăn việc làm ổn định thì có gì phải băn khoăn lo lắng chứ. Từ đó, em đoán, anh Hai Bình có tâm sự trong lòng.Tuyết ngước mắt nhìn đồng hồ rồi nói:- Ba em cũng sắp về rồi đó, anh chịu khó chờ thêm một chút.Lê Trực đề nghị:- Cô yên tâm, tôi có thể chờ lâu. Cô kể tiếp chuyện Hai Bình đi.- Trước khi mất tích khoảng vài hôm, em đi chơi về khuya tình cờ thấy ảnh ngồi bó gối trước hiên nhà. Em có hỏi, anh Bình không đến lò bánh mỳ à, ảnh đáp bữa nay anh nghỉ. Em bảo, nghỉ sao anh không đi ngủ sớm ngồi đó làm gì cho muỗi cắn, hay là anh nhớ người yêu. Người yêu của anh đi lấy chồng rồi, anh cũng nên lấy vợ trả thù lại, coi như huề. Ảnh im lặng không trả lời mà chỉ thở dài. Thời gian gần đây em thường nghe ảnh thở dài.Lê Trực xen vào:- Gần đây là bao lâu?- Khoảng một hai tuần gì đó. Mỗi lần như vậy trông ảnh già lắm. Con người của anh đôi lúc thật khó hiểu. Ba em cũng nói như vậy.Lê Trực nói:- Trước khi mất tích, Hai Bình có biểu hiện gì khác thường không?Ngọc suy nghĩ một lúc rồi nói:- Ảnh có vẻ buồn nhiều và uống rượu nhiều hơn. Em chỉ biết có vậy.- Hai Bình có nói bóng gió về một chuyến đi xa nào không?- Em không nghe ảnh nói gì cả. Ảnh đột nhiên biến mất như cồn bốc hơi vào không khí. Lạ thật! – Đoạn Tuyết đưa mắt nhìn ra cửa rồi reo lên:- Ba em về kìa!Một người đàn ông tuổi ngoài lục tuần, dáng vẻ gân guốc khoẻ mạnh trên tay xách con cá chép nặng chừng một ký. Sợi dây lác xỏ từ mang vòng qua miệng cá.- Cá ở đâu vậy ba?Tư Bốn liệng con cá xuống nền đất, nó vẫy đành đạch. Đoạn ông nhìn khách rồi nhìn con gái như thầm hỏi. Tuyết xách con cá lên:- Anh đây là cảnh sát hình sự tỉnh muốn gặp ba để tìm hiểu một số thông tin về anh Hai Bình.Đoạn cô day mặt về phía Lê Trực:- Anh ngồi nói chuyện với ba, em đi làm cá đây, nấu cơm đây.Lê Trực nghiêng người, gật đầu chào và đưa tay ra bắt. Tư Bốn chùi tay vào áo rồi cầm tay khách lắc nhẹ mấy cái:- Chú tới đây đã lâu chưa? Tôi mãi đánh cờ tướng với ông bạn già, về hơi muộn. Chú có chơi cờ không?Lê Trực gật đầu và lấy thuốc lá mời chủ nhà. Tư Bốn nhón một điếu rồi châm lửa hút:- Tôi không quen thứ thuốc lá này vì nó nhẹ quá. Gu của tôi phải là thuốc rê loại nặng. Anh là..- Tôi tên Trực – Lê Trực nói:- Nghe nói, Hai Bình rất giỏi giải cờ thế?Tư Bốn gật đầu, nói:- Đúng vậy, tôi cứ thắc mắc mãi, Hai Bình giải cờ thế có thể nói là thiên hạ vô địch nhưng không hiểu sao chơi cờ chỉ ở tầm trung bình. Ván cờ thế cho dù khó đến mấy vào tay Hai Bình cũng trở nên dễ như bỡn. Cách đây không lâu, anh ta giải một ván cờ mà tôi cho là xứng đáng ghi vào sách giáo khoa. Bên đỏ chỉ có mỗi quân tướng và một mã. Bên xanh còn đủ sĩ tượng, thêm một con pháo và hai tốt, dân chơi cờ ai cũng thuốc nằm lòng câu “ nhất mã chiếu vô cùng “, vậy mà không hiểu anh ta đi kiểu gì rốt cuộc đỏ lại thắng.- Hai Bình với bác có vẻ đi lại rất thân tình?- Tất nhiên rồi. Trong hẻm chỉ có ba nhà, không chơi với nhau thì chơi với ai. Hai Bình hễ có chai rượu ngon đều kêu tôi, tôi có món gì ngon cũng đem ra nhâm nhi với Hai Bình. Tửu lượng của Hai Bình khá lắm hầu như không có đối thủ. Chơi cờ thì tôi chấp Hai Bình con mã. Uống rượu thì Hai Bình chấp tôi một ly; Hai Bình uống hai, tôi uống một, vậy mà, lần nào tôi cũng bị say trước. Anh đến đây để tìm hiểu về sự mất tích bí ẩn của Hai Bình phải không?Lê Trực khẽ gật đầu:- Hai Bình chính xác là mất tích từ hôm nào, bác có biết không?Tư Bốn đáp:- Biết chớ. Hôm thứ Năm tuần trước. Cả ngày hôm ấy, tôi không thấy mặt cậu ta. Hôm đó, tôi nấu món canh chua cá bông lau chờ hoài không thấy cậu ta về.- Trước khi mất tích Hai Bình có tâm sự với bác điều gì không?Tư Bốn lắc đầu:- Không, anh ta thậm chí còn hẹn tôi đi câu cá vào ngày Chủ Nhật nữa là. Tôi cũng lấy làm lạ về sự mất tích của cậu ấy. Nếu đi đâu cậu ta phải bảo tôi miệng tiếng chứ.Tư Bốn nhấp một ngụm trà thấm giọng:- Trước đây, thỉnh thoảng Hai Bình có việc phải đi đâu đó vài ngày và mỗi lần như thế cậu ấy đều nhờ tôi trông nhà hộ. Lần này, cậu ấy chẳng nói gì cả. Vì thế tôi mới sinh nghi.- Bác nghi gì?- Tôi nghi có kẻ hại cậu ấy.- Sao bác lại nghĩ như thế?Đấy là tôi phỏng đoán thế thôi chứ chẳng có cơ sở nào cả. Hai Bình nghèo trớt chẳng có của nả gì để kẻ xấu làm mục tiêu tấn công.Lê Trực nói:- Hai Bình có kẻ thù không?Tư Bốn phì cười:- Hiền lành như Hai Bình làm sao có kẻ thù. Hai Bình sống thu mình như con ốc rút vào chiếc vỏ, ngại tiếp xúc với người lạ, ngại va chạm thì làm sao có người thù ghét. Chính vì chuyện này mà tôi nghĩ mãi mấy đêm liền vẫn không sao tìm ra lời đáp.- Bác có biết mối quan hệ giữa Hai Bình và cô Ngọc?- Biết chớ. Cô Ngọc vẫn thường đến đây chơi. Và tôi xem cô ấy như em gái của mình. Ngọc vừa đẹp người vừa đẹp nết. Cổ nấu ăn rất ngon, đặc biệt món bò bóp thấu nhậu đến quắt cần câu vẫn còn muốn uống nữa. C