
Tác giả: Khúc Thụy Du
Ngày cập nhật: 22:51 17/12/2015
Lượt xem: 1341133
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1133 lượt.
sự không hiểu tại làm sao. Nhiều lúc Hai Bình trở nên rất khó hiểu. Con người ấy thật kỳ lạ.*Kết thúc một đêm lao động vất vả, cánh thợ đã về nhà hết chỉ còn mỗi Hai Bình đang mình trần lau chùi chiếc mấy chiếc khay nướng bánh. Anh làm công việc đó bằng tất cả niềm vui và sự cần mẫn như người thợ kim hoàn với món đồ trang sức quý giá. Xong việc anh bước vào nhà vệ sinh rửa ráy qua loa, vừa bước ra dáo dác tìm chiếc áo mắc trên vách thì Ba Phát cũng từ ngoài phóng xe vào:- Chuẩn bị về nhà đó hả, Hai Bình?Hai Bình khẽ gật đầu. Mồm lẩm bẩm chiếc áo ở đâu tìm hoài không thấy. Ba Phát nói:- Về chi sớm. Tôi vừa ra chợ mua một ít xí quách, anh em ta lai rai vài chung đỡ buồn.Hai Bình gật đầu đồng ý. Chiếc bàn xếp dựng sát vách được kéo ra giữa nhà. Trong lúc, Ba Phát lấy dĩa đựng xí quách thì Hai Bình vào bên trong lấy ra chai Gò Đen. Ba Phát rót đầy chung rượu:- Mấy khi anh em mình mới có dịp ngồi bù khú với nhau như vầy. Bữa nay phải uống một trận cho đã đời! Tiên chủ, hậu khách, anh xin uống trước.Đoạn Ba Phát ngửa cổ ực một cái hết sạch. Cái chung được chuyền qua tay Hai Bình.Cạn hết nửa chai rượu. Câu chuyện tào lao bắt đầu từ trên chín tầng mây, xuống thủy cung rồi trở về mặt đất. Ba Phát nhìn những vết sẹo trên người Hai Bình, nói:- Làm sao mà khổ như vầy? Bị thương trong chiến tranh à? Chú mày đã từng cầm súng đánh nhau chí tử hả?Hai Bình cầm miếng xí quách đưa lên miệng:- Ừ, bị thương trong chiến tranh, có lẽ thế. Tôi đã từng là người lính..- Bị bom napan của Mỹ hả? Ở đâu vậy?- Lâu quá, tôi quên rồi!- Ô hay, chú mày không nói giỡn đó chớ? Làm sao người ta có thể quên được nơi mình đã từng vào sanh ra tử?.Hai Bình im lặng uống liền hai chung rượu. Ba Phát tiếp tục truy vấn:- Bị thương ở đâu?- Tôi quên thật mà. Anh đừng hỏi nữa.Ba Phát nhìn xoáy vào mắt Hai Bình, nói:- Nhìn chú mày anh hồ nghi quá, chú mày đi lính ông Thiệu hay quân giải phóng, nói thiệt đi.- Không nhớ, không biết. Anh đừng có vặn vẹo nữa được không?Ba Phát cười hề hề:- Chắc chú mày là thành phần ác ôn nên mới giấu nhẹm tung tích của mình như vậy. Phải báo công an để lãnh thưởng mới được.Hai Bình giận dữ, dằn mạnh chung rượu xuống bàn rồi hằm hằm bước ra ngoài lấy xe dông mất trước cặp mắt ngỡ ngàng của Ba Phát:- Hai Bình, anh mày chỉ nói giỡn một chút làm gì dữ vậy! Hai Bình quay lại đi, rượu còn cả chai này!*Ba Phát nói:- Tôi cũng khá bất ngờ trước thái độ của cậu ta. Chỉ nói đùa một chút thôi mà. Sau lần đó, trong trò chuyện chúng tôi không bao giờ đề cập đến chuyện ấy nữa. Chuyện riêng của cậu ta, cậu ta thích thì nói, không thích thì thôi, tôi cũng chẳng thèm bận tâm nữa làm gì.Lê Trực im lặng, suy nghĩ mông lung, hồi lâu nói:- Trong thời gian làm việc ở đây anh có thấy Hai Bình giao du qua lại với ai không?- Sau buổi làm việc, anh ta có tiếp xúc với những ai tôi không biết chứ tại lò bánh tôi chẳng thấy Hai Bình quen với ai cả. Vài cô đến lấy bánh cũng có tình ý, thỉnh thoảng có buông lời chọc ghẹo nhưng Hai Bình đáp lại là sự im lặng đến vô cảm. Cậu ta có vẻ không thích phụ nữ.- Anh có biết chuyện Hai Bình đã từng có người yêu?Ba Phát “ ồ “ lên tỏ vẻ ngạc nhiên:- Người khô khan như ngói mà cũng có người yêu à? Chuyện này tôi mới nghe lần đầu. Chưa bao giờ Hai Bình nói chuyện này với tôi.- Thật sự là như vậy. Người yêu của Hai Bình tên Ngọc, và cô ấy đã đi lấy chồng.- Thật vậy sao! Nói tóm lại là Hai Bình bị cô gái tên Ngọc gì gì đó đá đít có phải không. Chà, chẳng dè chuyện tình duyên của cậu ta lại trắc trở như vậy. Tại sao cô ta lại từ chối một người đàn ông tốt như Hai Bình nhỉ.Lê Trực nói:- Không phải vậy, theo tôi được biết thì chính Hai Bình mới là người chủ động chia tay. Hai người đã tìm hiểu nhau trong thời gian khá dài, mối quan hệ của họ rất tốt, thậm chí cả hai đã chuẩn bị sẵn ngày cưới nhưng không hiểu vì một nguyên nhân gì lại gây nên đổ vỡ. Chính vì thế, điều tôi muốn biết, Hai Bình có quan hệ với người đàn bà nào khác hay không?- Không, tôi tin chắc như vậy. Hai Bình không có quan hệ với người phụ nữ nào khác. Anh ta tỏ vẻ lạnh nhạt với phụ nữ.Lê Trực nói:- Anh có biết chuyện Hai Bình bị kẻ xấu tấn công?Ba Phát gật đầu, nói:- Có, tôi có biết. Hôm ấy không thấy Hai Bình đến lò bánh, tôi bèn phóng xe đến nhà tìm cậu ấy nhưng chỉ thấy cánh cửa đóng im lìm. Hỏi thăm những người sống xung quanh mới hay cậu ấy đang nằm trong bệnh viện. Sau đó, tôi trở về lò bánh tiếp tục công việc. Chưa kịp thu xếp thời gian vào thăm thì cậu ấy đã ra viện.Lê Trực nói:- Trước đó, có xảy ra bất hòa giữa Hai Bình với những người thợ làm bánh khác không?- Sao anh lại hỏi tôi câu này? – Ba Phát thốt lên tỏ vẻ ngạc nhiên:- Anh nghi ngờ một trong số lính thợ của tôi đã làm việc này à?- Công việc của tôi là tìm ra sự mất tích kỳ lạ của đối tượng. Khi mà mọi việc chưa được làm sáng tỏ, mọi nghi vấn đều có thể được tính đến.- Hai Bình chẳng bất hòa với ai cả. Hơn thế nữa cậu ta còn sống vui vẻ với mọi người nữa là đàng khác. Tuy nhiên có một việc tôi lấy làm lạ, là sau khi xuất viện Hai Bình bỗng trở nên đổi khác.- Anh ta thay đổi như thế nào?- Anh t