Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bí Mật Ngôi Nhà Cuối Huyện

Bí Mật Ngôi Nhà Cuối Huyện

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 00:17 17/12/2015

Lượt xem: 134752

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/752 lượt.

chim rừng hay đậu trên cây những chỗ rất cao, vụt cánh bay đi mất. Long cho tay vào túi lấy máy ảnh KTS ra chụp, trước hết anh chụp cái tượng đá quái dị này rồi chụp cái tượng đá con cái, sau đó anh hướng đèn pin chiếu cánh cửa ngôi mộ và chụp thêm một vài tấm nữa. Việc khám mộ vẫn chưa đem lại cho Long thêm chút manh mối nào, ngoài những hình ảnh về các ngôi mộ khá khang trang, và những hình thù tượng đá quái gở. Anh quay trở ra theo lối ban nãy. Khi anh vừa quay ra, tại chỗ tượng đá mà anh vừa đứng cạnh ban nãy, và vết lằn anh vừa đụng tay vào trên mặt tượng, từ sâu trong khóe mắt tượng, một dải bụi đổ nhẹ xuống, nhanh chóng phủ đầy lại chỗ vết lằn đó.
Khi đi trở ra, anh nghĩ, ắt hẳn những tượng đá đó do một người chủ ý nhờ người khác làm, vì từ loại đá, hình thù đều giống nhau. Vậy đó có thể là một trong những người còn sống trong nhà cho thiết kế, nếu vậy chỉ là anh Tạ và cô Đào, hay họ hàng của họ, đến đây anh không thể xác định tiếp vì không biết rõ họ hàng của gia đình còn bao nhiêu người hay sống ở đâu.



Cảnh vật đi vào tối lờ mờ trong một góc phòng, trên giường một người đàn bà nằm ngủ, đột nhiên cô trở mình và mở mắt. Trong đêm khuya, ánh trăng sáng tràn vào cửa sổ cho thấy một thân thể đẹp lạ lùng của cô, dù cho nó có phủ bởi một lớp áo ngủ trắng. Cô chợt tỉnh giấc, mắt mở sáng, lia đảo như có gì đáng nghi. Dường như cô cảm nhận điều gì đó bất thường so với mọi ngày. Đêm nay, sao cô trở giấc, kéo nhẹ lớp chăn mỏng ra khỏi ngực để lộ hình một cổ áo khoét rộng trễ xuống khỏi cổ, bên trong không mặc gì. Cô Đào ngồi dậy, tay quờ lấy lửa đốt nến trên bàn gương, cô đi nhẹ bước đến trước bàn gương. Từ đằng sau, mái tóc và bờ vai, ngày nào từng được bao nhiêu người trộm nhìn khi cô ở nhà, giờ xõa lềnh bềnh. Đào ngồi lại trước bàn gương, lặng ngắm nhìn mình thật lâu, dường như cô cũng cảm nhận được sự thu hút khi ngắm chính mình trong gương. Tạo hóa đã ban cho cô một khuôn mặt đẹp tuyệt trần, làm mê lòng cả chính cô, có khi cô đã ngồi hàng giờ đồng hồ lõa thể chiêm ngưỡng chính dung nhan và thân thể đẹp tuyệt vời của mình trước gương. Đôi mắt đen và sâu thẳm, nó không giống mắt người thường, nó nhìn quyến rũ hơn, và từ đôi mắt này đã không ít đàn ông phải chạy theo. Chỉ riêng mình cô biết và thầm cười nhủ với mình, nụ cười nở trên môi cô lạnh lẽo và đáng sợ. Đẹp nhưng tàn ác, thu hút nhưng nguy hiểm. Ngồi một lát, cô đưa ngón tay lên sờ nhẹ vào đôi môi, khơi mào cho cảm giác từ chính cơ thể mình, khẽ ngẩng đầu lên, mắt cô hơi nhắm lại, tay phải cô đưa xuống tháo bớt cổ áo trễ xuống, vạch một bên ngực trái, một tay Đào khẽ vuốt ve ngực bên trái, nhẹ xuống phần nhũ hoa, cảm giác dường như tràn trề dâng lên, sau đó cô đưa cả hai tay, tay phải ngực trái, tay trái ngực phải, khẽ vuốt vê bóp. Chậm, nhẹ sau đó mạnh và nhanh hơn, Đào ngẩng cổ cao hơn cuốn theo động tác của hai tay, cổ áo chếch lên, kéo xuống, xệch qua trái qua phải theo động tác của hai tay, lấp ló làn da và hai bờ ngực căng tròn hình bầu rượu săn chắc. Được một lát, hai tay cô bóp mạnh, dừng lại rồi kẹp chặt như ôm trọn ngực cô lại, đẩy hai bầu ngực nhô lên, hơi thở mạnh hơn, các ngấn cơ căng phồng nảy nở; rồi gục xuống, cô khoanh hai tay lại trước mặt rủ đầu xuống khóc bên bàn gương. Khóc được một lát, khi ngẩng đầu lên nhìn lại mình trong gương, lúc này tóc tai đã rối bù thêm chút, môi Đào đã cong cớn, mắt đã nhòe lệ, Đào nhìn chính mình, thật lạ lùng mặt cô thay đổi hẳn của một người con gái tuổi đôi mươi hiền dịu. Lúc này, cô như hóa thân của người khác. Cô đã khóc thật sự, có thể vì nỗi đau tận sâu trong lòng.
Thổi tắt nến, Đào quay trở lại ra giường. Đào đã linh cảm chuyện gì, cô biết mình đang có một kẻ phá đám đâu đó. Ngày mai, Đào nghĩ, liệu có nên gặp bà chủ quán gần nhà hỏi chuyện hay không. Ban sáng nay, hình như Đào thấy một bóng thanh niên đi ngang qua đây, rồi ngồi uống nước. Nhưng cũng không thể dám chắc vì quán nước đó hằng ngày từ sáng đến chiều cũng rải rác có trên chục khách. Còn Đào thỉnh thoảng cô mới xuất hiện ở đấy.
Căn phòng trở lại cảnh lờ mờ của người con gái nằm đó dưới tấm chăn kéo hờ ngang người, bên cửa sổ ánh sáng trăng đã dịch thêm một đoạn lùi vào trong giường.
***
Thật tình cờ, lúc Đào nhổm dậy và linh tính cũng là lúc Long đang lục lọi mấy ngôi mộ gia đình của cô. Cô đã bực tức vì linh cảm nhưng chưa rõ kẻ phá đám đang làm gì hay ở đâu, điều đó cũng là lúc Long cảm thấy gió lạnh thổi qua tay đến cổ. Anh còn kịp trấn an mình, trời đêm sao lạnh thế, dù anh đã mặc áo khoác da kín người.
Trên đường trở ra, Long vấp phải một cái gì bằng đất thì phải, cúi xuống nhìn, hóa ra là một cái bình hoa cũ bằng đất. Tiện chân anh đá nhẹ nó lăn lên phía trước vỡ toang, mấy con kiến bị văng ra vài con bay lên dính quần anh, chiếu đèn, anh đưa tay ra vội phủi chúng đi và chạy nhanh bỏ qua đám kiến đang nháo nhào hỗn loạn vì tổ chúng bị tấn công; hóa ra cái bình đó là chỗ ẩn nấp và xây tổ tuyệt vời cho đám kiến lửa, trong miệng anh lẩm nhẩm “Khỉ thật, ở đâu lăn lóc ra nhiều bình lọ th