
Tác giả: Đang cập nhật
Ngày cập nhật: 00:16 17/12/2015
Lượt xem: 134338
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/338 lượt.
khóa nó đang cầm trong tay)
– Dạ được.
Phòng X là một căn phòng tưởng vậy mà không phải vậy. Nó có 1 cửa sổ mở ra cầu thang, còn phòng tôi thì không. Phòng tôi có 2 cửa số mở ra ngoài, còn phòng X thì không còn cửa nào nữa cả. Nó CHỈ CÓ 1 CỬA SỐ DUY NHẤT. Và phòng này thằng em cũng đứng ngoài. Bước vào phòng này cảm giác đầu tiên là rất ngộp, thứ hai là mùi ẩm mốc mà phòng tôi không có. Xem nào, có cả rêu đen đóng trên tường và sàn. Nước ở đâu ra nhỉ? Nếu ở phòng này chắc tôi không chịu được mất, nó quá bí, phải mở cửa sổ, nhưng như thế thì mất sự riêng tư và mất an ninh quá vì nằm ngay lối lên xuống cầu thang, dễ bị dòm ngó. Thế là tôi loại nó ngay và luôn. Nhưng sau này tôi đã sai lầm khi suy nghĩ kiểu như thế vì ở phòng tôi không có cửa sổ mở ra cầu thang, nếu tôi có la hét trong phòng chắc chả ai nghe thấy, mà ở đây mạnh ai nấy sống, có mấy ai thèm quan tâm mà đến cứu mình không?? Nghĩ thế tôi quay ra nói ngắn gọn:
– Phòng này bí quá, anh không ở được. Vậy anh chọn phòng trên.
– Dạ.
Thằng em khóa cửa lại và dẫn tôi quay lại trung tâm môi giới nhà đất để làm hợp đồng. Đặt cọc 1 tháng tiền nhà và trả trước 1 tháng, vâng, như mọi khi, chỗ nào cũng vậy. Hợp đồng có ghi rõ, tôi thuê 1 năm, nếu đi trước thời hạn thì sẽ mất tiền cọc. Và hai bên ký vào, mỗi bên giữ 1 bản. Tôi không biết rằng mình đã ký vào 1 bản hợp đồng sống chết như thế.
Ngày hôm sau, tôi xin nghỉ ở công ty để tập trung dọn nhà, có an cư rồi mới lạc nghiệp được. Trời không chiều lòng người, cả buổi sáng hôm đó trời mưa mãi đến trưa mới tạnh. Thế là tôi quyết định để chiều dọn. 4h chiều tôi chạy vòng vòng mãi mới tìm được 1 xe ba gác máy. Mất toi 200.000đ, luôn cả công anh ba gác khuân phụ đồ đạc lên lầu 2. Trước khi dọn tôi có gọi cho chủ nhà nên vừa ổn định đồ đạc xong thì ông chủ nhà đến (chắc là chồng bà kia) thay cái móc ổ khóa cửa và đưa tôi 1 chìa khóa cửa sắt chính dưới trệt, không quên dặn là dù giờ tự do nhưng tối hạn chế về khuya nhiều, ảnh hưởng mấy phòng tầng trệt. Tất nhiên rồi, vì tôi thời gian này đang tu, cũng chả đi chơi đâu, về là lao đầu vào công việc. Lúc này là 5h chiều và tôi nhận được cuộc gọi của 1 thằng bạn thân, tình cờ gọi thôi, và tôi nói là đã chuyển nhà nên hắn ngỏ ý muốn qua xem chỗ ở mới của tôi ngay tối nay. Thế là không có thời gian nghỉ, tôi bắt tay vào dọn dẹp vệ sinh phòng để lát còn đón khách. Trở về phòng, tôi dành ra vài phút ngắm nghía chiến lợi phẩm của mình lần nữa. Hai cửa sổ có lưới sắt bên ngoài, có vẻ chắc chắn, không có cánh cửa, có nghĩa là không thể đóng cửa được. Nhìn ra bên ngoài cửa sổ là 1 cái khe vực sâu hút, tối đen bên dưới vì khoảng cách giữa lưng nhà này và lưng nhà sau chỉ khoảng 30 đến 40cm, quá ít cho 1 cuộc tình. Các phòng dưới phòng tôi đều không có cửa sổ mở ra hướng này, thật kỳ lạ. Tôi soạn thau và giẻ lau ra trước và bắt đầu quét nhà. Bụi, cả ký lô bụi chứ không ít. Và sau đó tôi quyết định vừa đi lấy thau nước, vừa thăm thú 1 vòng khu “chung cư” này xem chỗ nào phơi đồ, các tầng trên có gì hay ho không. Tại sao các phòng ở sát cầu thang đều có cửa sổ mở ra cầu thang nhưng phòng tôi thì lại không, chả lẽ nó đã bị bít? Nhưng bít để làm gì? Quá vớ vẩn nên tôi sẽ trả lời câu hỏi đó sau. Thẳng hướng nhìn vào cửa phòng tôi là hành lang lầu 2, xuyên suốt dọc các phòng trọ còn lại luôn. Ngoài phòng tôi thì dọc hành lang còn 3 phòng nữa nhưng đều đóng cửa nên không biết có người hay không, chắc họ còn đi làm chưa về. Đi hết hành lang tối om không đèn là 1 cửa sắt mở ra ban công, cũng là hướng nhìn ra đường Bến Chương Dương lộng gió. Chỗ này là chỗ mình sẽ phơi đồ vì có sẵn các dàn phơi đồ inox rồi. OK, tôi quay lại đi xuống dưới. Bây giờ tôi mới có thời gian đánh giá sâu hơn về nơi này. Nó khá là cũ kỹ, theo tôi thì ít nhất cũng phải từ thời kháng chiến chống Mỹ đến giờ (căn cứ vào màu sơn tường và loại gạch bông lót sàn giống nhà cũ tôi ở lúc nhỏ xíu). Một căn nhà như thế phải trải qua biết bao thăng trầm rồi và những gì nó chất chứa trong bề dày lịch sử thật khó mà hình dung nổi. Cả căn nhà lúc nào cũng tối nhờ nhờ, ẩm thấp, âm u và có mùi mốc. Sàn hành lang chắc chẳng ai thèm quét vì cha chung không ai khóc nên rác linh tinh nhiều, chắc mình ở đây phải làm mạnh thường quân thôi, vì cả mình nữa. Nhìn xuống thấy phòng X sáng đèn!
Quát đờ phốt phát?? Ngày hôm qua còn chưa có ai thuê cơ mà, sao nhanh vậy? Với cái phòng bí rị đó thì ai mà sống cho nổi? Nghĩ thế tôi đi nhanh xuống cầu thang và kiểm tra thử. Cửa phòng vẫn khóa ngoài như ngày hôm qua mà! Chắc là chủ phòng khóa tạm để đi đâu đó chăng? Máu tò mò nổi lên, tôi nhìn trộm qua các khe cửa (loại cánh cửa sổ bằng gỗ có khe như mang cá, ngày xưa gọi là cửa kiểu Đông Dương). Nhìn vào trong chỉ thấy quạt trần quay, vâng, phòng này có quạt trần, ngoài tiếng phạch phạch nhè nhẹ ra thì không có âm thanh gì khác. Chắc hẳn chủ phòng ra ngoài không tắt điện rồi. Nghĩ thế nên tôi tiếp tục đi xuống và hứng đầy thau nước khệ nệ bê lên. Nhưng khi lên cầu thang thì phòng X đã tắt đèn tối