Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Câu Chuyện Của Bác Tôi

Câu Chuyện Của Bác Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 00:17 17/12/2015

Lượt xem: 134224

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/224 lượt.

túi… Thôi rồi, có lẽ hồi nãy chạy ma, bị té mấy lần và chìa khóa đã rơi. Phải làm sao bây giờ? Dắt xe về nhà, lẽ ra mình có thể làm nhưng lỡ khóa cổ xe mất rồi. Bỏ về nhà thì sợ mất xe. Ở lại nhà xác trông xe chờ sáng thì cũng chẳng khá hơn. Thôi thì đành phải quay lại tìm chìa khóa. Nhớ cú ngã chỗ hòn đá là nặng nhất, có lẽ là chìa khóa bị rớt ở đó, cứ hy vọng là vậy.

Giờ lại phải quay trở lại con dốc để kiếm chìa khóa xe. Những ngôi mộ lổm nhổm và những lùm cây đen sì, tiếng áo mưa sột soạt và những đốm lửa ma trơi lập lòe, chỉ nghĩ đến mà đã sởn gai ốc. Trời đã sáng hơn, mình vừa đi vừa quan sát khắp xung quanh, chỉ mong sao cho mau tới hòn đá mới tặng cho mình cú ngã đau điếng kia. Gió vẫn khua tiếng xào xạc những bụi cỏ tranh ven đường, con đường vẫn nhão nhoẹt lấy lội. Thi thoảng cũng có những tiếng chim ăn đêm hú gọi trên tán cây đa cuối nghĩa địa và từ những bụi cây Hồng Bì to lớn. Phía cuối trời một vài vì sao đã mọc. Mình có thêm chút tự tin để rảo bước nhanh hơn…

Bỗng một bóng đen vụt nhanh ngay trước mặt mình, cắt ngang đám cỏ tranh. Mình thét lên 1 tiếng yếu ớt, giật lùi lại, trượt trân vào đám bùn lầy và té ngửa ra sau. Cái gì nữa đây? Ko phải là ma nữa chứ đấy? Mình nằm luôn đấy, ko nhắm mắt mà mở trừng trừng, chờ đợi chuyện gì xảy ra tiếp theo. Có lẽ là cả phút trôi qua, vẫn ko thấy động tĩnh gì nữa. À, có lẽ chỉ là một con chồn, con cầy gì đó thôi. Hết hồn! Nhưng lưng mình lại thấy nhói, như là có vật nhọn đâm vào. Hồi đầu cứ tưởng một viên đá, đưa tay ra sau mò mò thì té xe là cái chìa khóa xe quái quỷ. Do cái túi áo mình bị lủng nên trong lúc chạy, nó đã lọt từ túi áo vào giữa 2 lớp vải và tuồn ra sau lưng, thảo nào tìm hoài ko thấy. Thầm rủa lũ chồn cáo quái quỷ nhưng dù sao cũng tìm dc chìa khóa rồi, nhất là ko phải đi tiếp con dốc ghê gớm này. Mình ngồi dậy, quay đầu và rảo bước thật nhanh về nhà xác.

Sau khi mở khóa cổ xe, mình quay đầu xe ra hướng đường lớn. Hiên nhà xác hơi chật, ko đủ chỗ để dắt đi vòng nên mình gạt chống xe, tính nghiêng xe và quay đầu như bố vẫn hay làm. Nhưng với mụ thằng nhóc chăn bò 13 tuổi suy dinh dưỡng như mình thì cái Cub 82 vẫn là quá to lớn, thêm nữa là người mỏi nhừ, bàn chân đang đau buốt. Mình đánh vật một hồi mà vẫn chưa quay dc đầu xe. Trời mới hết mưa, nền hiên nhà xác tráng xi-măng nên khá trơn. Đang vội vã quay đầu xe, mình bỗng trượt chân và cái xe đổ theo, nguyên phần đầu xe đè lên người. Mình hét lên giãy giụa nhưng bị vướng chân lên ko tài nào rút chân ra được. Bỗng ngay trước mắt, một con rồng to lớn nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống mình. Trời khuya lạnh buốt, nền hiên nhà xác ẩm ướt, toàn thân rã rời, lại bị kẹt dưới cái xe và cái nhìn ma quái của con rồng, ko còn thần vía đâu nữa, mình ngất xỉu tại chỗ (Con rồng này chính là hình chạm khắc trên cái khung khiên quan tài. Hồi đó ở mình chưa có xe tang, mỗi khi có người chết thì thanh niên trai tráng phải khiêng quan tài bằng cái này).

Chừng vài tiếng sau, cơn gió lạnh buốt trở lại làm mình tỉnh giấc. Khi vừa mở mắt, cảnh tượng đầu tiên là ánh mắt ghê rợn của con rồng đang chằm chằm nhìn mình. Nó đang đè nên mình để chuẩn bị giết mình nữa. Mình hét lên yếu ớt, giãy giụa nhưng ko rút được chân ra. Thôi thì mặc kệ, đến đâu thì đến, mình nhắm mắt lại phó mặc số phận. Nhưng một hồi sau vẫn chẳng thấy con rồng cào xé gì cả. Mình mở mắt ra, thấy nó vẫn nhìn mình chằm chằm. Định thần lại, thì ra là mình đang nằm ở hiên nhà xác nghĩa địa từ đêm qua, và đang bị cái đầu xe máy đè vào chứ ko phải con rồng định ăn thịt. Giấc ngủ mộng mị cũng giúp mình khỏe hơn chút, mình từ từ nâng đầu chiếc Cub 82 và rút chân ra. Một lúc sau thì mình cũng đứng được dậy, loạng choạng một hồi cũng nâng được cái xe đứng dậy. Đến lúc này thì mình hoàn toàn tỉnh táo và cảm giác ko còn sợ bất cứ thứ gì nữa. Sờ lên ổ khóa thì thấy vẫn còn chìa. Mình dắt xe đi hết đoạn hiên nhà xác và vòng ra đường lớn. Khổ nỗi cái xe bị mưa ướt, đạp hoài vẫn ko nổ (hồi đó xe máy rất ít bộ đề – pa, chủ yếu vẫn phải đạp). Mình đẩy nó đi một đoạn, ra đến đoạn dốc và thả trôi để khởi động nó. Cuối cùng nó cũng nổ máy. Mình lên xe về chạy về nhà. Sao đã mọc khắp trời. Có tiếng gà gáy sớm rộn ràng. Trời đã nhá nhem sáng…

Về đến con dốc đầu nhà, mình tắt mắt, thả trôi cho xe chạy. Con chó cũng chỉ sửa vài tiếng cho đến khi nghe tiếng huýt gió quen thuộc. Mình bỏ xe vào nhà kho, và cứ thế đi lên nhà lớn (Phòng của mình là một gian ở ngoài nên ko cần vô cửa chính nhà). Mình ko thay đồ, ko tắm rửa gì cả mà cứ thế leo lên giường, nằm bần thần suy nghĩ lại những chuyện đã xảy ra. Mình ko ngủ dc nữa, chỉ chờ cho trời mau sáng…

Khi ánh sáng mặt trời vừa ló rạng, mình đã giặt xong đống đồ, tắm rửa gọn gàng, xức thuốc mấy chỗ đau và lau xong các vết chân lem luốc trong phòng. Một lát sau mẹ cũng về, mang theo một lô lốc các đồ ăn còn dư của buổi tiệc Tân gia chiều qua. Mẹ hỏi hôm qua về có sao ko mà đi cà nhắc thế. Mình kêu lúc đi đường đạp phải đá của mấy ông xe tải nên vậy, cũng ko có sao. Bố cũng đã dậy,