Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

CHUYỆN MA Ở QUÊ BÌNH ĐỊNH

CHUYỆN MA Ở QUÊ BÌNH ĐỊNH

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 00:18 17/12/2015

Lượt xem: 1341014

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1014 lượt.

chảy nước mắt. Nhưng tuyệt không ai gào khóc. Bên ngoại em là vậy, bình tĩnh, đến mức nhìn vào giống như cục đá vậy. Đến lúc ném đất xuống, thì đột nhiên có con rắn bò vào huyệt, nằm trên quan tài mợ 2, ngóc đầu lên khè khè. Thằng cu Bi con cậu 2 mới được 2 tuổi, chợt ú ớ: Mẹ, mẹ… Mọi người sững sờ. Lấp đất! – Ông ngoại hét lên rồi lao vào giật cái xẻng trên tay cậu 2, xúc đất vào huyệt. Cho đến khi huyệt được lấp xong…

Ông ngoại bảo, thấy rắn bò ra khỏi nhà là vận đi, rắn bò vào nhà là hạn đến, chỉ vô thanh vô tức thấy rắn trong nhà, thì khi đấy hãy phóng sinh, mới là đại vận. Ông còn dặn đi dặn lại mọi người, viết lại trong gia phả, Mồ mợ 2 tuyệt không được di dời hay đào bới tránh gây động về sau.

2 ngày sau khi đi đám mợ 2, mợ cả đang ngồi lặt rau với bà ngoại ở giữa sân, chợt có 1 người đàn bà chống gậy bước vào. Tưởng là ăn xin, mợ bước ra dúi vào tay bà vài k (thời đó 2k mua được ổ bánh mì đầy thịt, 5k được đĩa cơm ngon lành đấy, giờ thì ko có 15k đừng mơ tưởng). Bà già ngước lên nhìn, cầm gậy gõ 1 cái lên đầu mợ, rồi đi vào trong sân. Ngó quanh quất, bà cắm cây gậy ở mấy cái chòi dựng tạm, rồi chỉ cây chuối nằm ngoài rìa sân, bảo với mợ: – Dời cây chuối kia sang đây. – Nói đoạn, bà đưa cho mợ 3 tờ giấy, dặn trước nửa đêm nay phải dời xong cây chuối, dán 3 tờ giấy ở trên ngọn, giữa thân và dưới gốc. Bà nói với mợ cả rất nhiều, đại loại là nhà này có vong, còn phải dỡ mấy cái nhà đi, lập đàn cúng ở đó mới mong yên được. Nói xong bà quay lưng đi một mạch.

***************

Dưới sự hướng dẫn của mợ cả, chiều tối hôm đó cậu 2, cậu 3 đã dời xong cây chuối và giật đổ mấy cái chòi. Ông ngoại cũng gọi cho ông Ba ở trên Quy Nhơn về. Khiến người ta liên tưởng đến anh cu Liêm là gốc cây chuối bùn đất, phân, dồn lại rất hôi thối. Giật mình hơn là có mấy hạt mân côi, giống cái chuỗi hạt mà cậu cả mang đi đêm đó…

Tầm 7h thì ông Ba đến. Vừa vào đến nhà, ông nghiêm trọng: – Anh chị làm sao mà để nặng vía thế này?

Nói sơ một chút về ông Ba, tên thật là ông Ba Hinh. Ông là em của bà ngoại, bây giờ đang là kỳ thủ số 1 số 2 cờ Tướng ở Bình Định. Hồi nhỏ ông có đi theo cụ Dương Khả, thầy dạy vua Bảo Đại, rồi được học thuật tướng số v…v… Sau này ông bảo theo nghiệp này nặng kiếp, chuyển sang làm gỗ… Nói chung là dài. Cuộc đời ông cũng lắm chuyện kỳ bí, sau này em sẽ kể sau.

Đến tầm nửa đêm, ông Ba cúng xong, mọi người quây về sân trong ngồi chơi. Được nửa tiếng, bỗng ông Ba rùng mình, chạy ra sân ngoài, chỗ cây chuối. Đến nơi thì hoảng hồn. Cây chuối và đàn cúng tự dưng bốc cháy, kèm theo tiếng khóc ghê rợn. Ở trong này anh cu Liêm cũng khóc, cậu cả thì cười ha hả. Em với mợ cả, mợ 3 ngồi cạnh mà rợn gáy. Khóc cười đến sáng thì cả cậu cả với anh cu lăn đùng ra ngủ đến chiều mới dậy. Ai hỏi gì về đêm hôm đó cũng ngơ ngác. Ông Ba bảo chúng nó bị nhập, có nhớ gì đâu mà hỏi. Ông còn dặn ông ngoại mời sư thầy về tụng kinh để tâm thanh tịnh, cũng là trừ bớt oán khí trong nhà. Ông ngoại mời sư cụ A(Pháp hiệu em không nhớ nên tạm gọi là A vậy, ở chùa gì gần nhà em quên rồi ) về tụng kinh 7 ngày liền.

Sau gia đình em phát hiện ra 1 cái hũ tro ở dưới chỗ cây chuối cháy. Hỏi lại mấy người từng ở chòi tránh bão mới biết, trong số những người về tránh bão ở nhà em có người chết ở đấy. Sợ to chuyện, những người còn lại lén hỏa thiêu rồi đem tro chôn dưới chân chòi. Ông Ba nghe chỉ bảo: Làm ơn mắc oán. Sư cụ A thì nói: Nhà này có lắm vong, nhưng trừ được 2 cái hung nhất, không phải lo gì nữa.

Còn việc mợ 2 mất, là do đêm đó bị nhập vào người. Nữ mang mệnh âm, bị nhập phải từ từ mà đuổi. Mợ cả hắt nước uế vào người khiến con ma nhập và cả hồn mợ 2 bị đẩy ra khỏi thân. Vì chuyện này mà mợ cả khóc mãi. Nhưng mà mợ 2 rất linh, nhờ mợ mà sau này gia đình bên ngoại em tránh được nhiều kiếp…

Chuyện nhà em thế là xong, nhưng từ đây, một loạt chuyện kỳ dị liên tiếp xảy ra trong làng, nhưng mà giờ em đói bụng rồi, đi ăn cơm đây các bác ạ. Có gì mai em kể tiếp



Part 2: Con gà.
Thời gian như thể thoi đưa. Mọi người vẫn còn sợ, vì khi rời đi, sư cụ A còn để lại 1 câu: Oán linh liên quan đến nó (chỉ vào cái sân nhà ngoại em) vẫn còn. Bẵng đi nửa năm không có chuyện gì, người dân lại quay về với cuộc sống thường nhật. Hồi đấy thú vui của dân quê đơn giản, đánh bài, nhậu nhẹt, đá gà. Nói đến đá gà thì nhà ông ngoại em chăn hẳn 3 con gà chọi của 3 cậu. Ông ngoại lớn tuổi rồi nên cũng biếng chẳng nuôi, nhưng cứ mỗi lần có kèo đá gà là lại chạy ra xem cho bằng được
Quê em phải nói là cực kỳ máu cái trò này. Chiều nào cũng hẹn nhau ra sân Gốt đá gà. Nói là sân cho oai, chứ thực ra nó chỉ là một cái gò nhỏ, tầm 50m2, khá bằng phẳng nên được dân làng chọn làm “võ đài thú”.
Đá gà thì có thắng có thua. Nhưng dạo ấy, con gà của bác Tạo thắng liền 6 trận, được xưng danh là Kê Vương của làng, đi đấu với làng khác cũng toàn thắng, thậm chí đá với nhiều dòng có tiếng ở tỉnh như gà Gò Bồi, gà Phú Tài. Con gà


Duck hunt