Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chuyện về những cái vong không siêu thoát…

Chuyện về những cái vong không siêu thoát…

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 00:17 17/12/2015

Lượt xem: 134400

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/400 lượt.

vang lên quanh nhà mà hãi. Cuối cùng, con quỷ chặn ông lại giữa sân, nó khẽ nói vào tâm thức của ông em là : ” rồi mày sẽ phải trả giá ” ! Ông em bảo lúc ấy không thấy nó mở miệng nhưng trong đầu ông cứ vang vọng cái câu “rồi mày sẽ phải trả giá” liên tục. Nghe đến mức chói tai rồi ông không còn biết gì nữa….
Khi tỉnh lại, ông thấy mình đang nằm giữa sân, 2 tay ôm đầu nhìn rất khổ sở. Nghe đến đây em thương ông lắm
Lúc đó là sáng sớm, bà nội em còn chưa dậy. Ông lặng lẽ đi vào giường nằm, nhưngx tiếng thở dài vang lên cùng gương mặt lo lắng… Ông em không biết tai hoạ gì sẽ đến với gia đình ? Làm sao để chấm dứt sự đeo bám của con quỷ này ?
Nhưng rất may là gia đình em gặp được 1 cao nhân, cụ thể ra sao lát em viết tiếp nhé, làm cốc sữa đã



Hôm nay em phải dậy sớm làm giỗ bà nội, mang tiếng làm vậy thôi chứ thật ra là chân sai vặt ý mà Nhà em cũng ít người làm, chỉ có em, bác S, cô em với vài người họ hàng thôi, mẹ em với các anh chị đi dạy hết rồi, thằng cu em nó vẫn đang phè phỡn trên HN. Còn bố em thì nằm xem Thế giới động vậy các thím ạ. Bố em 55 tuổi đầu rồi mà hồn nhiên lắm, chả bao giờ làm cỗ bàn hay nấu cơm giúp vợ con cả Không bù cho bác S em, bác ấy giống ông nên chăm chỉ, sáng nào cũng dậy sớm đi chợ nấu nướng. Nói chung bác S là nội trợ chính trong gia đình, mỗi lần có giỗ em ngồi xem bác ấy trổ tài dao thớt mà thầm ngưỡng mộ. Em chỉ giỏi pha nước chấm thôi. Nhà bác S cũng lắm chuyện liên quan đến vong hồn nhưng em sẽ up ở phần 2 nhé. Bây giờ viết tiếp nào….

Khi con gà trong chuồng cất lên tiếng gáy đầu tiên báo hiệu 1 ngày mới đến…cũng là lúc ông em khép đôi mi tìm đến giấc ngủ. Ông đã quá mệt mỏi sau 1 đêm mộng mị, ngủ ban ngày dù sao vẫn an toàn hơn ban đêm.
Sáng sớm ở quê không khí trong lành và mát dịu , những hạt sương nhỏ li ti bám đầy vào cây lá, cảnh vật xung quanh đều vắng lặng. Dịu êm ! Nhưng, trong khu vườn ngỡ là yên bình của nhà ông vẫn thấp thoáng thứ gì đó ma mị, u ám và hoang hoải, khu vườn không có sức sống, nó đang bị chi phối bởi oán khí phát ra từ những vong hồn làm tội nhân gian…
Ông em nằm thiếp đi, lại bắt đầu lạc vào 1 giấc mơ khác, đối lập với những hình ảnh man rợn của ngày hôm qua là cánh đồng lúa xanh ngút ngàn, một con đường nhỏ , vòng vèo qua ngõ xóm dẫn tới ngôi chùa ngập tràn tiếng mõ tụng kinh. Có tiếng gọi xa xăm vọng về, ông cứ theo âm thanh ấy mà nhấc bước cho đến khi ngôi chùa đã gần ngay trước mắt. Giấc mơ bỗng trở nên dịu dàng và thanh thản lạ ! Toàn thân ông em nhẹ bẫng đi, như trút được gánh nặng bao năm đeo bám về 3 vong hồn lẩn khuất, rình rập quanh nhà. Hoá ra đây chính là ngôi chùa ở xã em, nó chỉ cách nhà ông em tầm hơn 1km thôi. Bình thường ông em không đến chùa bao giờ cả, chỉ có bà nội và mẹ em là chăm chỉ thôi. Bà em đi quy nên hầu như tối nào cũng đến chùa tụng kinh niệm phật cùng với các phật tử khác. Một tuần khoảng 3, 4 buổi gì đó, lần nào bà cũng cho em đi cùng. Ban đầu là do em theo đi, về sau bà phải nịnh thì em mới đi . Tại vì vào chùa buồn tê tái, chả có gì chơi, trong khi các bà, các mẹ thành tâm tụng kinh thì em lại dồn hết sự chú ý vào hoa quả, bánh kẹo bày la liệt ở chùa . Chẳng biết khi ấy Phật tổ có biết được những ham muốn trần tục chất chứa trong đầu của em ko nhỉ ? Mà biết chắc cũng thông cảm, vì em còn bé mà, có biết gì đâu. Người không biết – không có tội, còn người biết rõ sai trái mà vẫn cố tình làm thì mới đáng bị trừng trị và lên án .

Ông em đứng bần thần một lát, không hiểu vì sao mình lại ở đây ? Bỗng từ trong cửa chùa , ông cố em xuất hiện, khuôn mặt phảng phất nét buồn, ông cố nhìn ông em không nói. Được gặp lại bố của mình, ông em dường như ko thể tin được, vì sau khi ông cố mất thì ông em chưa mơ thấy ông cố lần nào, biền biệt hơn chục năm trời…
Ông cố nhìn ông em hồi lâu, khẽ lắc đầu, chỉ tay vào trong chùa rồi biến mất. Đó cũng là lúc ông nội em giật mình bừng tỉnh, ngó đồng hồ thấy đã 7h sáng, ông vội vã lấy xe đạp phi ngay ra chùa. Ngôi chùa này ở xã em linh thiêng lắm, ngày nay đã được công nhận là di tích lịch sử cấp Tỉnh. Hầu như Tết nào em cũng ra chùa đón giao thừa rồi mới về nhà nhận lì xì, ko biết có phải chủ yếu là do em xông nhà ko mà gia đình em làm ăn phọt phẹt, mãi chẳng giàu được :

Ông ra đến chùa thì dắt xe vào, vừa bước qua cổng phụ thì gặp sư cụ đang ngồi uống trà buổi sáng dưới giàn thiên lý. Ông em tiến đến, lạy cụ rồi thuật lại cho cụ nghe mọi chuyện xảy ra trong nhà. Sư cụ cũng biết bà nội em, nhưng sở dĩ bà em ko dám kể cho sư cụ nghe chuyện trong nhà vì sợ ông em mắng. Ông cấm cả nhà ko được nói với ai, có lần em đi mua bánh đa với ông xong vênh mặt khoe với cô bán hàng : ” Nhà cháu mới được cúng to lắm nhá” thế mà ông quát là trẻ con nói linh tinh, rồi ông bảo cô ý đừng tin. Kết quả hôm đó em bị ông phạt, không cho ăn bánh đa nữa mặc dù em thèm nhỏ cả dãi dớt ra áo… Ông em nghiêm khắc và nóng tính, cả nhà ai cũng sợ.

Sau khi nghe ông em kể lại mọ


Lamborghini Huracán LP 610-4 t