Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đạo sĩ tản mạn kì – Ám ảnh mỗi khi về quê

Đạo sĩ tản mạn kì – Ám ảnh mỗi khi về quê

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 00:18 17/12/2015

Lượt xem: 1342232

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2232 lượt.

nữa sượt qua vây rồi đưa khẩu súng truyền cho một ông khác. Em thấy thằng Việt bắn giỏi thì hú ầm lên, khen lấy khen để, mấy ông đứng xung quanh cũng xúm vào lắc vai khen giỏi. Bỗng nhiên, mặt nước im lìm, hình như là con lươn đã đuối sức chết rồi. Mấy người đứng trên mội chạy xuống xem thì anh L thợ săn vội giơ tay ra hiệu đứng lại, cả đám người cung im lặng theo dõi mặt nước. Chợt nghe tiếng oạp một cái, cả con dê lẫn mấy cái phuy nhựa bị quăng vèo lên bờ, mấy ông trên cây vội tút xuống, kêu mọi người ra xa rồi cho nhóm ném mìn vào. Một ông đứng trên tảng đá cao kêu lên : “Nó đang phá lưới sắt mấy ông ơi!”, tất cả nhìn ra thì thấy phần lưới sắt hở trên bờ đang rung lên dữ dội, ông đứng trên tảng đá hét lên: “Nó bơi lại lấy đà kìa! Ném mìn đí! Tất cả nằm xuống!”. Cả đám vội nằm rạp xuống đất, hai quả mìn được ném ra : “Oành! Oành!”, tiếng nổ đinh tai nhức óc, nước bắn tung tóe lên tận chỗ mọi người, mùi tanh ngòm. Tiếng hô lại vang lên :”Nó vẫn sống! Ném tiếp đi!”, hai quả mìn nữa được ném xuống, một lúc sau thì không thấy tiếng hô nữa, mặt nước cũng ngớt xao động, Tất cả reo ầm lên, vỗ vai, chúc mừng lẫn nhau, giờ nhìn lại mấy ông phục trên cây thì thấy quần áo, đầu tóc ướt nhẹp nước với máu, người tỏa ra một mùi tanh lợm mửa. Có một ông nói : “Thế lúc nãy các ông có nuốt hay hít phải cái máu không?”, mấy ông kia bảo không thì ông này vội ra chỗ để đồ lấy ra mấy bọc bông với tăm ngoáy tai, bảo mấy ông kia xì mũi rồi thấm hết sạch máu trong tai với mũi đi, sợ máu con này có độc, nó mà vào óc thì giời cứu. Xong rồi tất cả quây một cái màn rồi thay phiên nhau vào tắm nước lá do mấy bà ở nhà đem lên đây đun cho đám đàn ông tắm để trừ sạch âm khí. Tắm xong, mỗi người lấy hai cái bánh mì dằn bụng, từ sáng đến giờ đã ai có gì bỏ vào bụng đâu. Đang ăn uống, nói cười vui vẻ thì tự nhiên thằng Việt, vứt chai nước xuống đất, kêu : “Hỏng mất rồi!”, rồi nó hối mấy ông ra kéo tấm lưới móc lên, vừa kéo lên thì tất cả bàng hoàng: Tấm lưới đã bị thủng một lỗ to tướng từ bao giờ, trên móc vẫn còn dính mấy miếng da trơn bóng. Cả đám ngồi đó thần người ra một lúc, giờ mới biết là con lươn nó giả chết, lặn ngầm xuống dưới phá lưới, ra là mình bằng này tuổi rồi mà không khôn được hơn con lươn, vài người lên tiếng an ủi bảo nó đã sợ rồi thì không dám quay lại nữa đâu, mà các cụ bảo cái cửa ngầm này thông ra biển, chắc nó từ biển vào thì giờ lại chạy ra biển thôi. Em cũng nghĩ là vậy, từ hồi đó đến nay không thấy nó quay lại, dân làng cũng yên ổn thả cá, nuôi tôm trên sông. Giờ đây, mỗi lần về quê, nhìn xuống mặt sông phẳng lặng, em lại nhớ đến những ngày sóng cồn hãi hùng trước đây.



Chuyện thứ mười bảy:
Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh

Hết hè năm đó, em lại trở về Hà Nội hoa lệ tối ngày ồn ào tấp nập, lúc nào cũng sáng ánh điện, chuẩn bị nhập học vào 10. Năm lớp 10 cũng chẳng có gì đặc biệt, ngoài cái việc em bị đá thằng cẳng. Nhưng thôi không nhắc lại làm gì vì nó chẳng có quái gì cả. Đến hè, lòng nặng trĩu, em về quê chơi luôn 3 tháng, nghỉ luôn cả học hè.

Chính xác là vào ngày 4-6 thì em về tới quê, chú và cô em lên tận bến xe đón, hai anh em nhà thằng Việt cũng đến. Nghỉ ngơi một đêm rồi hôm sau em lại về cái nhà cũ dưới quê ở, cũng chẳng muốn gặp họ hàng vì sợ nghe hỏi: “Thế năm nay đã tăm tia được cô nào để chúng tao bồng cháu chưa nào?”

Trên đường đèo em về quê, thăng Việt tự nhiên bảo : “Tiếc làm gì con bé đó hả H ? Nó không xứng đâu! Về đây tao dẫn mày đi chơi bét nhè thì thôi!”. Em mới giật mình hỏi: “Sao mày biết?”, thằng Việt đáp : “Hai hôm trước khi mày về tao có bói một quẻ để xem mày có nên về quê không thì thấy của Tình của mày ra quẻ Hung còn cửa Xuất Hành thì ra Đại Cát nên tao mới giục mày về kẻo lỡ ngày tốt!” . Nghe vậy thì em cũng vơi đi phần nào, dù gì thì mình cũng còn những thằng bạn sống chết không bỏ. Đến chừng 9h sáng thì về đến quê cũ, em mở của vào nhà rồi hai thằng quét dọn lau rửa lại tất cả. Làm xong thì cũng đã 11h, thằng Việt vội về nhà xem con em học hành ra sao, năm nay em nó cũng thi vào 10. Thằng Việt đi được một lúc thì em nhớ ra là chưa có gì thắp hương các cụ nên chạy ra đại lý nhà bà N mua ít vàng hương, chọn thêm vài quả táo, quýt và một quả dưa hấu 2 cân. Về đến nhà, vừa thắp hương, khấn xong thì tự nhiên em thấy lạnh gáy rồi nghe có tiếng đàn ông sau lưng : “Về chơi bao lâu hả cháu?”, em quay phắt người lại nhìn nhưng cả gian phòng trống không, chỉ có mỗi mình em. Em nghĩ là bác P nhà bên thấy em về nên sang hỏi thăm, vội chạy ra sân tìm nhưng chẳng thấy ai, xuống bếp xem cung không có, ngó sang mấy nhà hàng xóm xung quanh thì vẫn còn đi làm đồng chưa về. Lúc đó cũng chẳng thấy sợ hãi gì, em ngồi lấy cái Lap ra nghịch tý, rồi ra nhà cháu ông T đầu làng mua ít thịt xá xíu với âu canh cua và đĩa rau muống về ăn cơm. Vừa định xới cơm ăn thì em sực nhớ ra điều gì, liền xới 3 xới cơm vào 3 cái bát, mỗi bát một xớ