XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đứa Con Của Quỷ

Đứa Con Của Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 00:18 17/12/2015

Lượt xem: 134299

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/299 lượt.

một giờ đêm. Không gian trong phòng có vẻ như lặng đi khi mà khắp căn phòng bây giờ không còn một tiếng động gì khác ngoài tiếng kim đồng hồ tích tặc vang vọng, thêm vào đó là hơi thở thật chậm và mạnh của chị tâm, và cũng có lẽ, thêm cả tiếng nhịp tim đang đập thật từ từ của cả chị Tâm và thậm chí là cả của đứa trẻ trong bụng. Chị Tâm ngồi đó mà bất chợt chị đổ mồ hôi hột, chuyện gì đang xảy ra thế này? Ngoài cái cảm giác nôn nao chờ đợi, chị còn bắt đầu có một cái cảm giác sợ hãi lo lắng nữa. Chị Tâm còn đang ngồi đó thì lại một tiếng động mới vang vọng, đó chính là cái tiếng bước chân. Cái tiếng bước chân này vang vọng ở ngoài hành lang, tiếng như thể là có ai đi giầy đế cứng nện xuống nền cầu thang xi măng vậy. Thế rồi chị Tâm rủn rẩy quay đầu ra nhìn về phía cánh cửa phòng, mặc dù đây là một cánh cửa gỗ và không thể nào mà nhìn ra hành lang được, nhưng chị Tâm chắc chắn rằng đang có một ai đó đứng ngoài hành lang kia. Chị Tâm lúc này nuốt nước bọt cái “ực”, chị cố giọng run rẩy hỏi nhỏ:

-Ai… Ai ngoài đó đó?

Không một tiếng trả lời, chỉ có tiếng bước chân là vẫn vang lên như thể người này hết đi lên rồi lại đi xuống vậy. Có cảm giác như mình nói hơi nhỏ, chị Tâm lấy can đảm hỏi lớn một lần nữa:

-Ai ngoài đó thế?

Lần này chị có cảm giác như cái tiếng bước chân đó đang đi xuống đến giữa cầu thang thế rồi lặn tăm hẳn. Chợt tiếng bước chân lại xuất hiện, lần này tiếng bước chân cứ rõ dần như thể có ai đó đang đi lên buồng của chị vậy. Tiếng bước chân vang vọng cho tới khi dừng hẳn ở cửa. Ngay khi tiếng bước chân vừa dứt, chị Tâm bắt đầu nín thở như thể chờ đợi một thứ gì đó xảy ra. Lúc này chỉ còn lại tiếng đồng hồ “tích tắc” vang vọng trong căn buồng cùng với cả tiếng nhịp tim của chị “thình thịch”. Chợt chị Tâm cảm thấy lạng gáy vô cùng khi mà tai chị bắt được thêm một thứ âm thanh thứ ba nữa, đó chính là cái tiếng thở nặng nề đâu đó vang vọng. Chị Tâm dường như có thể cảm giác được từng chiếc lông gà trên tay, vai, đùi, và người dựng đứng lên dần. Thế rồi cánh cửa gỗ đã đóng lại kia từ từ mở ra, lại cái tiếng kêu “ken két” đó, chị Tâm ngồi im thin thít nhìn chằm chằm vô cái cửa. Nhưng cái cánh cửa đó chỉ mở he hé rồi dừng hẳn. Chắc chắn là có ai ở ngoài, chị Tâm cá là vậy. Thế rồi như lấy hết cảm đảm, chị Tâm từ từ tiến tới và nói:

-Ai đó? không nói tôi kêu lên đó nha…

Chớt tiếng bước chân lại vang lên, nhưng lần này tiếng bước chân có vẻ như là đi xuống dưới nhà, tiếng bước chân rất chậm dãi. Chị Tâm tiến tới phía cánh cửa, chị mở cừa thỏ đầu ra nhìn, thì cũng vừa là lúc tiếng bước chân biến mất hẳn. Ánh đèn phòng chị tâm hắt ra ngoài cái cầu thang tối tăm đó. Chị Tâm cứ đứng đó nhìn một lúc, không có một ai ngoài này cả, lạ nhỉ? Không lẽ chị đang tưởng tượng? Còn chưa kịp thò đầu vào thì chợt sau gáy chị Tâm có hơi lạnh phả vào. Chị Tâm chết lặng người đi, toàn thân chị run lên bần bật. Thế rồi chị Tâm từ từ cúi đầu nhìn xuống phía đằng sau. Một đôi dép cao su bộ đội, ống quần mầu xanh, không lẽ? Chị Tâm chưa kịp hét lên thì như có người đẩy, chị ngã bổ nhào xuống dưới tầng một.

… Đứa Con Đầu Lòng …
Đây không phải là lần đầu tiên chị Tâm sảy thai, mà đã có nhiều lần khác nữa. Điều khiến chị Tâm thêm muôn phần kinh hãi đó là lần nào cũng là một người thanh niên mặc đồ bộ đội không rõ mặt. Không lẽ cái người mà đang hãn hại chị Tâm lại chính là anh Khải ngày nào? Không lẽ quả thật là anh y đã hết yêu chị? Không lẽ lời của ông lão mù trước cộng viện là đúng? Thế rồi Tâm mang chuyện này ra kể cho gia đình mình nghe ai cũng vô cùng sửng sốt và buồn bã. Như rất mong muốn có được một đứa cháu, bố mẹ chị Tâm đã làm đủ mọi việc để có thể cứu giúp được cho chị Tâm nhưng coi bộ tất cả chỉ là vô nghĩa mà thôi. Và cái biện pháp cuối cùng mà bố mẹ của chị Tâm có thể nghĩ ra đó là mang chị Tâm lên chùa. Sau khi dắt chị Tâm lên một ngôi chùa gần nhà, gặp vị sư trụ trì ở đó, bố mẹ chị Tâm đã kể cho vị sư này nghe hết đầu đuôi sự việc, nhất là cái việc mà chị cứ có thai là lại sảy. Vị sư này ngồi đó nghe bố mẹ chị Tâm chình bày sự việc, ông ta đưa đôi mắt tinh tường lên nhìn thần sắc của chị Tâm, thế rồi nhà sư này thở dài một hơi rồi nói:

-Mô phật, con có chắc là con không hề mắc nợ vong hồn đang đi theo con không?

Chị Tâm lúc này cúi mặt buồn bã, thế rồi chị nói:

-Bẩm thầy, ngày xưa con và anh ý yêu nhau lắm. Thế rồi anh ý đi lính, mà chiến tranh loạn lạc, thư từ không đến được tay nhau. Con … con đã chờ anh ý suốt mấy năm, phải gần đến khi hòa bình con mới đành bước sag ngang với cái ý nghĩ rằng anh ý đã tử trận rồi ạ…

Nhà sư này chắp tay lại khấn mấy câu thế rồi ông ta hỏi:

-Vậy con có biết anh ý chết trước lúc con lấy chồng hay sau khi con lấy chồng không?

Cái câu hỏi đó của vị sư trụ trì tựa như một lưỡi dao cứa vào trái tim của chị Tâm vậy. Chị chỉ từ từ ngửng đầu lên nhìn vào mặt vị sư trụ trì, thế rồi hai dòng lệ trên khóa mắt của chị tuôn rơi, chị Tâm khẽ cúi mặt như để che đi những giọt lệ đắng cay và đầy nhớ nhung đó, chị khẽ