
Tác giả: Đang cập nhật
Ngày cập nhật: 00:16 17/12/2015
Lượt xem: 1341366
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1366 lượt.
ng Thần linh không cho đi, lại thêm 2 đứa trẻ nó níu lại nên ông mày không thể về được. Cụ thỉnh thoảng cũng lên thăm nó, chỗ đó người ta sắp làm nhà, mà nhà cửa của nó cũng tuềnh toàng lắm rồi, cụ nhìn mà sót ruột lắm. Thôi thì các cháu cứ nhờ Thầy người Mường làm lễ biếu mũ ngựa cho ông Thần linh và hoa quả, tiền vàng cho 2 đứa bé để để người ta cho ông cháu về dẫn đường cho mà tìm. Tôi hỏi- Cụ ơi chỗ hôm trước chúng cháu thắp hương làm lễ có gần chỗ ông cháu không? Ông cháu ở cạnh cái bể 2 ngăn, cách cái lán công nhân ở độ 5 bước chân ấy, đứng từ chỗ bể quay mặt về hướng đồi bước sang tay phải 5 bước là đến thôi. 2 đửa trẻ tên là Hiềng và Sầy, là người trên Thác Bờ, nó chết bó chiếu chôn, gia đình nó chuyển đi lâu rồi nên nó cứ giữ ông cháu, sợ ông đi thì bỏ nó chết đói, thế mới khổ chứ, thế nên nhà mình thì đi tìm Ông , chúng nó báo với ông Thần linh là Ông mày đã kết nghĩa ăn thề sống chết có nhau với chúng nó, nên ông Thần linh che mắt không cho tìm đâu. Chú em tôi buột miệng : (đã thế dẹp ông Thần linh sang 1 bên , cháu cho máy xúc lần lượt cả khu đó lên.)..Không ngờ chỉ sơ xuất có 1 câu nói đó mà phải mất hơn 2 tháng khi đi gọi hồn, ông Thần linh và các quan không cho vong của tất cả họ nội, ngoại nhà tôi được về, chúng tôi rơi vào tình thế quá hoang mang, lo sợ.
Thất vọng, chúng tôi ra về lòng nặng trĩu ưu phiền, quyết định nghỉ ngơi vài hôm, tìm thầy đi cùng cho thuận lợi. Anh em tôi phân công nhau phục mỗi người 1 nơi tại cửa các nhà ngoại cảm nổi tiếng ở HN, kết quả thông tin đem lại cũng xa vời và không chính xác. Công ty TNHH có diện tích đất trên Hòa Bình lại liên tục gọi điện về đề nghị gia đình tôi tìm kiếm khẩn trương để họ xây nhà để bán, sức ép của thời gian càng làm cho chúng tôi thêm phần sốt ruột. Chục ngày sau chú em tôi gọi và cung cấp cho tôi 1 tin về ông Thầy được mệnh danh (Thầy Vồ) , đã có thành tích tìm hàng ngàn ngôi mộ. Tôi như mở cờ trong bụng.Sớm hôm sau trời còn mờ sương, cái rét của sương muối lạnh buốt da người, tôi đã lên đường, hướng ngoại ô thẳng tới.Cũng may nhà Thầy không xa lắm, đến nơi trời cũng vừa sáng rõ, tìm 1 quán ăn sáng qua loa, tôi hỏi thăm đường vào nhà Thầy, hỏi thăm về năng lực của ông Thầy này 1 số người dân tại địa phương ca ngợi hết lời làm tôi càng thêm phấn chấn.
Tôi mua 1 chút hoa quả, tiền vàng rồi theo 1 ngõ hẻm đường bê tông lặng lẽ dắt xe vào.Cổng nhà Thầy xây bằng gạch chỉ, trên có mái che,2 cây cột rồng phượng quấn quanh đủ mầu ngũ sắc , nghé qua khe cổng bên trong ngay mé phải là 1 cây hương to khác thường, đứng bên ngoài còn thoang thoảng mùi hương.Tôi mạnh dạn gõ cửa,sau mấy lần gõ bên trong có tiếng hỏi và tiếng dép lê loẹt quẹt, rồi 1 cụ bà chạc 70 tuổi,nước da nâu cháy nắng,dáng đi khỏe mạnh,ra mở cửa mời tôi vào, qua 1 cái sân rộng chừng 50m vừa đi cụ vừa hỏi : chắc là bác gọi điện chiều qua hẹn gặp ông nhà tôi phải không? tôi -vâng và hỏi lại :ông có nhà không hả bà ? có-bà cụ đáp,bác may đấy ngày mai là hội làng nên ông ấy mới phải về chứ không khách họ cứ đến đón ông ấy đi suốt.bà cụ dẫn tôi vào ngôi nhà cấp 4 cổ, mái ngói vẩy cá rêu phong 3 gian với những hàng cột gỗ tròn nhẵn bóng nằm kẹp giữa 2 ngôi nhà bê tông cao ngất 4 tấng, không khí trong nhà thật ấm cúng,ngồi vào bộ tràng kỷ vuông vức, cụ giót cho tôi 1 chén nước chè còn nóng hổi trong chiếc ấm ủ sơn son, cụ nói : Khổ lắm cơ, ông ấy đã 74 rồi đấy mà có được nghỉ đâu, thôi thì cứ hết người này đón lại người kia đón, tôi thì cứ bảo thôi ông già rồi, con cháu đầy đàn,ông ở nhà chông cháu cho con nó đi làm, nhưng ông ấy gạt đi và bảo: việc của tôi bà đừng có xen vào,tôi đi làm phúc cho thiên hạ cơ mà,thế là tôi lại phải nhịn vậy. Bác ngồi uống nước để tôi lên nhà trên gọi ông ấy dậy, hôm qua 12h đêm mới về nên hôm nay ông dậy hơi muộn. Lại có tiếng gọi cửa, bà cụ lại ra mở , 5-6 người dắt xe, mang lễ ồn ã bước vào. Chúng tôi người ngồi, người đứng. Một lúc sau 1 ông cụ tươi cười bước ra, cái mồm móm mém, đầu đội khăn xếp, áo the đen mỏng tang trông điệu bộ tức cười.
Mọi người gần như đồng thanh chào, cụ mời chúng tôi uống nước và nói – hôm nay làng có hội, tận 3 ngày cơ, là chân trong hội tế, nên không thể bỏ được, quay sang tôi cụ hỏi : bác này có việc gì ? Tôi trình bầy cụ thể với ông và năn nỉ nhờ ông giúp và nói với mọi người thông cảm ưu tiên cho gia đình tôi vì chỗ ông tôi họ đang giục tìm nhanh, không tháng nữa họ làm nhà lên là mất vĩnh viễn.
Mọi người đều thông cảm nhường ông Thầy cho tôi, ông hẹn tôi 3 ngày nữa ra đón ông sớm lúc 5h sáng, xong nhận lễ và sắp tất cả lên điện , gọi cụ bà ra phụ sắp lễ ngoài sân. Điện thờ của Thầy cũng thật giản đơn, không tượng , không ngai, chỉ toàn la liệt là bát hương lớn nhỏ, sau 1 hồi xịt nước hoa tẩy trần Thầy bắt đầu lên hương, làm lễ, chúng tôi cũng lẩm rẩm khấn theo, mỗi người 1 kiểu.Thầy khấn nôm, nghe rất rễ hiểu sau khi thỉnh 1 hồi chuông, bất giác tôi thấy rờn rợn, lành lạnh nơi tóc gáy như có người đang nhìn xuyên qua óc tôi vậy. Làm lễ xong chúng tôi ngồi uống nước, rồi đủ thứ chuyệnR