
Tác giả: Đang cập nhật
Ngày cập nhật: 00:17 17/12/2015
Lượt xem: 134972
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/972 lượt.
vì sáng giờ vẫn chưa uống miếng nước nào:
-Ấy thế mà bữa trước đi nhậu với các sếp, say qua nên cháu nói toạc ra luôn, mấy sếp bữa ấy hoảng lắm, rồi cả công ty đều xầm xì, bảo cháu hỗn…
Bác gái cười, từng nếp nhăn xếp lên nhau, khiến bác trông như đã quá năm mươi.
-Thế mày nói thế nào mà mấy sếp giận?
Tôi đứt phắt lên, khua tay múa chân theo đúng bộ dạng người say:
-“Mấy ông kia, mấy ông làm quái gì mà cứ ưu ái tôi vậy?…Đối xử với tôi bình thường coi nào! Mẹ, #$%#^#$%^ có biết là nhân viên trong công ty hay xì xầm bảo tôi đút lót lấy lòng mấy ông lắm không? Ức chế vờ lờ….$^#@%#$@^%$@ nhà các ông!”
Bác gái ôm bụng, cười ngặt ngẹo:
-Cái tật của mày, cứ nhậu vào là nói lung tung…Tao nhớ hồi trước còn gọi tao là “con mẹ già” cơ mà.
Tôi gãi đầu. Ngượng chín mặt…Bỗng điện thoại reng, tôi xin phép bác gái ra ngoài nghe:
-Alo…Anh làm gì mà trưa giờ không nghe máy? Nhắn tin cũng không trả lời… -Giọng Tuyết hoảng hốt. – Rồi anh lên công ty chưa? Đang họp này, mấy sếp hỏi em anh đâu.
-À…em bảo họ là anh xin nghỉ việc nhé! Mai anh sẽ nộp đơn…
Tôi cúp máy đánh rụp, không đợi Tuyết nói lời nào. Vào trong nhà, đã thấy bác gái dọn ra vài món ăn đơn giản.
-Vào mà ăn cơm này. Hôm nay bác nấu đậu hũ sốt cà, món mà tụi bay thích đấy. – bác tỏ vẻ hơi buồn – ngày xưa thằng Đức còn sống, nó cũng thích ăn món này lắm. Có lần bác nấu hai xoong lớn, mà chúng mày ngồi ăn hết cơ mà…
Bác gái quay mặt qua chỗ khác, gạt vội giọt nước mắt vừa ứa ra từ khóe mi…
-Thôi, ăn thoải mái đi. Lâu rồi bác cũng không nấu ai ăn, sợ mày chê dở. Ở dưới quê, bác toàn làm mấy việc lặt vặt, cơm canh toàn do mấy cô, mấy chị nấu. Chỉ có đám giỗ thằng Đức, bác lên đây mới có dịp…À, bay ghé nhà chưa mà lại lỉnh kỉnh ba lô thế kia?
-Con chưa, tính ghé qua bác một xíu rồi tối tạt về nhà.
-Ừ, ráng ngồi đợi, chắc lát là thằng Hoàng qua đây thôi. Từ hồi lên chùa ở, tánh tình nó hiền hòa hẳn, không thấy bốc đồng như trước! Mà chúng mày từ dạo ấy đến giờ có gặp nhau lần nào chưa?
-Năm nay chắc Hoàng không về đâu bác ạ! – tôi nhớ lại bức thư mới nhận tuần trước – bữa rầy nó có gửi thư cho cháu. Không biết nó bị bệnh hay gì, nhưng trong thư nó bảo một năm trở lại đây, sức khỏe nó yếu lắm. Nó chỉ có thể ở trên chùa, đọc kinh cầu nguyện cho Đức thôi.
-Vậy ra hai đứa mày không liên lạc gì với nhau à?
-Từ hồi lên chùa, dường như nó đã bỏ hết những vướng bận lại. Không điện thoại, không liên lạc, cũng không một lần thăm cháu. Cả đến việc muốn gặp nó một lần, nó cũng không chịu. Từ ấy đến giờ, cháu chỉ nhận từ nó duy nhất hai lá thư! Có lẽ nó còn day dứt về cái chết của Đức…
Tôi chợt buồn, cái tình nghĩa anh em sâu đặm ngày nào, không biết nó có còn giữ? Hay bây giờ, đối với nó tôi chỉ như một người xa lạ không hơn không kém…
-Trong thư nó gửi cháu, không nói rõ là bị bệnh hay gì. Nhưng cháu đoán – tôi ngập ngừng, không biết có nên nói cho bác gái nghe không. -…có lẽ những gì bà băm nói năm ấy đang thành sự thật!
Bác gái trầm ngâm, nhớ lại nỗi xót xa khi mất cả đứa em, lẫn thằng con trai độc nhất vì cái thứ bùa ngải ấy:
-Bác cũng nghĩ thế. Cái thứ ấy kinh tởm lắm, nó bám theo con người ta mà không buông tha. Bác nhớ đám dỗ thằng Đức năm trước, Hoàng có ghé về một lúc. Mặt nó xanh xao, gầy sọp hẳn đi so với hồi mới vô chùa, bác chỉ sợ cái thứ ấy cũng bắt đầu… -Câu nói bác gái bỏ lửng, nhưng có lẽ, bác và tôi đang cùng n