Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ma, Quỉ, Ngải Phần 2 – Đi Tìm Sự Thật

Ma, Quỉ, Ngải Phần 2 – Đi Tìm Sự Thật

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 00:17 17/12/2015

Lượt xem: 134973

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/973 lượt.

n thoại, tôi quẳng luôn vào ba lô. Tự nhủ: “Chẳng sao cả, quên đi”.

Tiến đến bàn thờ, tôi thắp ba nén nhang cho Đức:

-Mong mày ở thế giới bên kia sống thanh thản. Thứ lỗi cho thằng bạn này vì bấy lâu nay không về thăm! Trong lòng tao vẫn luôn xem mày là anh em chí cốt…Nếu mày linh thiêng, hãy phù hộ cho thằng Hoàng vượt qua kiếp nạn này. – tôi ngập ngừng, cố nói thật nhỏ – Tao sẽ tìm ra người hại mày. Tao sẽ không để mày phải chết oan ức đâu Đức à!

Nén nhang đỏ rực trên bàn thờ, tỏa khói nghi ngút khắp căn phòng. Liệu mày có nghe được những lời chân thành tao nói không hở Đức?

Anh Trần và bác gãi cũng lần lượt thắp cho Đức nén nhang. Không gian như tĩnh lặng đi vì nỗi nhớ Đức, bức hình ba chúng tôi chụp chung vẫn được bác gái để góc bàn.

-Thôi, mấy đứa ra ăn cơm đi. Gió ngoài trời thổi vù vù thế kia, chắc là thằng Đức đang về đấy. –bác đùa, nhưng tôi vẫn muốn tin rằng Đức về, nó sẽ phù hộ cho tôi nhanh chóng tìm ra hung thủ.

Tôi cất tiếng thăm dò, vừa nói vừa liếc nhìn thái độ của Trần:

-Chắc nó về đấy, nó cũng muốn biết ai đã bỏ ngải mình mà!

Trần im lặng, khuôn mặt hắn vẫn lạnh như tiền, không biểu lộ chút cảm xúc. Hắn có liên quan gì tới cái chết của Đức không? Tại sao Trần lại có nhiều bí ẩn như thế? Những câu hỏi ấy cứ vo vo trong đầu tôi, ám lấy tôi suốt buổi tối hôm ấy.

Nhìn lên đồng hồ, đã 8h tối. Rửa xong đống chén phụ bác, tôi cũng lật đật xin về:

-Anh “Trần” ở lại chơi. Em xin phép về trước, trưa giờ vẫn chưa ghé qua nhà nữa.

Hắn vẫn lạnh lùng, rít nốt điếu thuốc đang cháy dở trên môi. Hắn thở hắt ra:

-Ừ, chú về…Anh không tiễn!

-Bác gái cháu về! Chắc sáng mai cháu trở lại Sài Gòn luôn, không ghé qua bác được.

-Ừ, về cẩn thận nha Long. Đám giỗ thằng Đức, mày chơi là bác vui rồi!

Tôi khoác cái áo, rồi phóng xe về thật nhanh. Đã lâu rồi tôi chưa về nhà, toàn để ba má phải lên tận Sài Gòn thăm tôi.

Tối hôm đó tôi trằn trọc mãi không ngủ được, đành dậy ra sân hóng gió. Trời hôm nay mát quá, gió cứ thổi vù vù qua tai, làm tôi nhớ lại cái đêm ở nhà bà băm – một kỉ niệm kinh hoàng.

Bỗng điện thoại reng lên, là Tuyết gọi. Tôi bấm End-Call không suy nghĩ, còn gọi làm gì khi đã chia tay? Cũng chỉ là cãi nhau! Một phút sau, một tin nhắn được gửi tới từ Tuyết:

“Em xin loi, tai luc trua em buc qua. Bi cac Sep mang…”
“Em ngu di…” Tôi gửi một tin nhắn cho Tuyết.

Tôi tắt luôn điện thoại. Những lúc thế này tôi chẳng muốn nói chuyện hay nghe giải thích gì cả. Trời hôm nay mát quá, rút hộp thuốc trong túi. Tôi bắt đầu rít liên tục, không biết từ bao giờ, cái thói quen hút thuốc của Đức đã nhiễm vào tôi…Tôi ít hút, nhưng những lúc buồn hay cần suy nghĩ việc gì, tôi lại hút, có khi hút rất nhiều.

Ngồi trầm ngâm, khói thuốc xộc vào mũi làm tôi sặc. Tôi dúi điếu thuốc xuống đất, rồi vào giường đi ngủ. Bởi tôi đã quyết định điều đúng đắn mà trước nay nhút nhát lảng tránh:

TÔI SẼ BỎ LẠI TẤT CẢ, TÔI SẼ QUYẾT TÌM RA KẺ ĐÃ HẠI ĐỨC



Sáng hôm sau, tôi chạy ù ra quán cà phê gần nhà, nhâm nhi từng giọt cà phê cho đầu óc tỉnh táo. Tôi vẫn còn chưa biết phải điều tra từ đâu…Anh Trần, Bà Băm? Hay là tôi tìm họ hàng của Đức để hỏi về Trần?

Không. Không được…Rồi tôi chợt nhớ ra một người: là Linh! Tôi vẫn chưa tin người tên Linh ấy hoàn toàn không liên quan tới chuyện này.

-Bác ơi, con gửi tiền cà phê.

-Phê đá, 12 ngàn

Tôi rút bóp, cố tìm đồng hai chục để trả…chợt thấy tờ giấy nhỏ kẹp trong bóp. Tôi cười, vẫn là tấm bùa hộ thân bà băm đưa tôi năm ấy. Mới đấy mà đã 3 năm rồi:

-Con gửi tiền nhé thím – tôi chìa tiền, rồi phóng con wave về phía nhà Đức. Tôi đã biết phải bắt đầu từ đâu.

Phải vòng vo mãi trong hẻm, tôi mới kiếm ra nhà Bác Tư. Một căn nhà khá lớn, các khung gỗ, cửa gổ, cứa chính đều được làm từ gỗ, còn trước hiên là một đống lộn xộn: từ những mảnh gỗ nhỏ, thanh chắn giường đang đánh bóng dở…cho đến cả những bình sơn PU đã hết. Ở giữa là một người đàn ông chừng hơn bốn mươi, mặt đậm nét đăm chiêu…Tôi đoán đấy là bác Tư. Thấy tôi, con chó cỏ ngồi cạnh bác sủa liên tục.

-Lu! Ngoan nào…Ai đấy? –con chó nín bặt, quẫy đuôi tít lự nằm rạp bên cạnh chủ.

-Chắc bác là bác Tư ạ? – tôi lễ phép

-Ừ, có chuyện gì không?

Tôi tiến lại gần, con cún không gầm gừ sủa nữa mà quẫy đuôi, chạy lại ngửi ngửi. Bác Tư cũng buông bình sơn PU xuống:

-Bác còn nhớ Đức chứ? Nó từng làm mộc ở đây với bác…

-Đức à? Nhớ chứ, đám giỗ nó năm rồi bác cũng có qua, hôm qua đám giỗ nó mà bác quên mất. Mà có gì không? –bác Tư mở cửa, dẹp bớt mấy cái khung gỗ đang bào dở qua một bên – vào đây ngồi uống nước rồi nói.

Tôi bước theo bác vào nhà, bên trong được bày trí hết sức gọn gàng. Trái ngược với vẻ lộn xộn của đống gỗ mục trước sân…Bác ngồi xuống, rót ấm trà mời tôi. Hương trà sen tỏa ra nghi ngút khắp phòng:

-Cháu là Long, bạn của Đức. Cháu tới đây muốn hỏi một chuyện, về cháu của Bác…

Bác bỏ tách trà xuống, mặt trầm ngâm:

-Mà